Nhưng mà, lại giống như không phải vậy.
Sau khi sư tôn chết, đem cả cừu hận cùng mai táng, giống như còn có một
thứ gì khác.
Mặc Nhiên không có gì để tu dưỡng, không biết cảm giác có kỳ phùng địch
thủ, nhất thời trống rỗng.
Hắn chỉ biết thiên hạ từ đây, đã không còn đối thủ.
Sư tôn còn sống, hắn sợ hãi, hoảng sợ, không rét mà run, hắn nhìn thấy dây
liễu trong tay sư tôn lông tơ liền dựng ngược, giống như con chó nhà có
tang chịu đòn, nghe thấy tiếng gõ mõ răng cũng run lên chân nhũn ra chảy
nước dãi. Chân run rẩy từng trận.
Về sau, sư tôn chết, Mặc Nhiên sợ nhất người chết. Mặc Nhiên cảm thấy
bản thân tiến bộ, có tiền đồ, làm ra loại chuyện khi sư diệt tổ này.
Vì để chúc mừng, hắn mở đống lê hoa bạch, ngồi trên nóc nhà, uống rượu
cả một đêm.
Đêm đó, dưới tác dụng của rượu, vết sẹo khi thiếu niên, ở trên lưng bị sư
tôn quất roi, tựa hồ lại nóng rát lên.
Bây giờ, tận mắt nhìn thấy sư tôn ở trước mặt hắn, Mặc Nhiên nhìn chằm
chằm y, vừa hận vừa sợ, thế nhưng cũng có một tia vui mừng vặn vẹo như
điên.
Đối thủ như vậy, mất rồi tìm lại được, sao có thể không vui mừng?
Sở Vãn Ninh không để ý tới hai đồ đệ vừa vào núi, vẫn hết sức chăm chú
tiêu diệt vong linh.
Ngũ quan y tao nhã lịch sự, đôi lông mày dài, mắt phượng lãnh đạm rủ
xuống, thanh tu xuất trần, khí chất lỗi lạc, đánh yêu ma tinh phong huyết vũ
cũng không biến sắc, nhìn qua lạnh nhạt, cho dù giờ phút này y có ngồi
xuống dâng hương đánh đàn cũng không thấy kỳ quái.
Nhưng mà, mỹ nam tử ôn nhu trầm tĩnh như vậy, giờ phút này lại đem theo
một thanh hàn quang rạng rỡ, máu tươi đỏ rực chảy theo trường kiếm, tay
áo rộng phất một cái, kiếm khí cắt qua bậc thềm xanh ầm ầm nổ vang, đá
vụn ầm ầm rơi xuống, từ sơn môn một đường nứt tới chân núi, mấy ngàn
bậc thang, thoáng chốc bị chém một đường sâu không đáy!
Quá hung hãn.