Sở Vãn Ninh nâng tay, dây liễu rạng rỡ ánh kim lại lần nữa bay tới, lần này
không quất lên mặt Mặc Nhiên, mà trói Mặc Nhiên lại.
Tư vị quá quen thuộc. Dây liễu “Thiên Vấn” trừ để đánh người ra, còn tác
dụng này-
Sở Vãn Ninh nhìn chằm chằm Mặc Nhiên bị Thiên Vấn trói, hỏi lại lần
nữa: “Có từng trộm?”
Mặc Nhiên chỉ cảm thấy một trận đau nhức quen thuộc truyền thẳng tới
tim, như bị răng nanh của con rắn nhỏ, đột nhiên cắn vào ngực, lục phủ ngũ
tạng cũng muốn đảo lộn.
Cùng đau nhức là một loại dụ hoặc khó kháng cự, Mặc Nhiên cầm lòng
không đặng hé miệng, nói như sắp đứt hơi: “Ta… … Chưa từng… … A…
…!!”
Giống như cảm thấy hắn đang nói dối, ánh kim của Thiên Vấn càng thêm
cuồng bạo, Mặc Nhiên đau chảy mồ lạnh, vẫn liều mạng chịu khổ hình.
Đây là tác dụng thứ hai của Thiên Vấn trừ bỏ đánh người, chính là hỏi
cung.
Một khi bị Thiên Vấn trói trụ, sẽ không ai có thể ở trước mặt chủ nhân
Thiên Vấn nói dối được nữa, không kể người hay quỷ, sống hay chết, Thiên
Vấn đều có cách ép cho mở miệng, nói ra đáp án Sở Vãn Ninh muốn.
Đời trước chỉ có một người, dựa vào tu vi cường hãn, rốt cuộc giữ được bí
mật trước Thiên Vấn.
Người kia chính là đế quân Nhân giới Mặc Vi Vũ.
Sau khi trùng sinh Mặc Nhiên vẫn ôm một tia hi vọng, nghĩ rằng mình vẫn
có thể như năm đó, chống lại được Thiên Vấn bức cung, nhưng chịu chết
cắn môi nửa ngày, rốt cuộc vẫn là đau tới quỳ xuống dưới chân Sở Vãn
Ninh, há miệng thở dốc.
“Ta… … Ta… … Trộm… …”
Đau đớn biến mất.
Mặc Nhiên còn chưa kịp thở, lại nghe Sở Vãn Ninh hỏi tiếp, thanh âm lạnh
hơn.
“Có từng dâm loạn?”