Người thông minh không làm chuyện ngu xuẩn, nếu khi nãy chịu không
được, bây giờ càng không có khả năng. Lần này Mặc Nhiên phản kháng
cũng không phản kháng, đau nhức truyền tới liền gào ầm lên: “Có có có!!!
Sư tôn không cần! Không cần nữa!”
Tiết Mông bên cạnh sắc mặt tái mét, khiếp sợ nói: “Ngươi, ngươi sao có
thể… … Dung Cửu kia là nam nhân, ngươi cư nhiên… …”
Không ai để ý hắn, ánh kim trên Thiên Vấn từ từ nhạt đi, Mặc Nhiên tham
lam thở hít khí, cả người như vừa vớt từ dưới nước lên, mặt trắng như tờ,
môi không nhịn được run rẩy, ngã trên đất không thể nhúc nhích.
Xuyên qua lông mi ướt át dính mồ hôi, mơ hồ nhìn thấy Sở Vãn Ninh đội
mão xanh ngọc, vạt áo dài chấm đất, thân ảnh nho nhã.
Trong lòng thù hận mãnh liệt bỗng nhiên nổi lên- Sở Vãn Ninh! Đời trước
bổn toạ đối xử với ngươi như vậy, quả không sai! Cho dù sống lại lần nữa,
nhìn thấy ngươi vẫn thật chán ghét! Ta đệt mười tám đời tổ tông nhà ngươi!
Sở Vãn Ninh không biết nghiệt đồ này muốn đệt mười tám đời tổ tông nhà
mình, y đen mặt đứng im một lát, sau đó nói.
“Tiết Mông.”
Tiết Mông tuy biết rằng bây giờ nhiều còn nhà giàu thích chơi nam sắc, đùa
bỡn tiểu quan tìm mới mẻ, đều không phải thật sự thích nam nhân, nhưng
hắn vẫn có chút tiêu hoá không nổi, cứng người trong chốc lát mới nói: “Sư
tôn, có đệ tử.”
“Mặc Nhiên phạm ba tội tham giới, dâm giới, nói dối, đưa hắn tới Diêm La
Điện nhận tội. Ngày mai giờ Thìn đưa tới Thiện Ác Đài, phạt trước mặt
mọi người.”
Tiết Mông cả kinh: “Cái, cái gì? Phạt trước mặt mọi người?”
Phạt trước mặt mọi người chính là phạt trước mặt toàn bộ đệ tử ở môn phái,
làm trò cho mọi người xem, đến đại nương ở nhà ăn cũng tới xem, để người
ta định tội, quyết định xử phạt.
Mất mặt mất mặt.
Phải biết Mặc Nhiên chính là công tử Tử Sinh Đỉnh, tuy nói kỷ luật môn
phát nghiêm ngặt, nhưng vì Mặc Nhiên thân phận đặc biệt, bá phụ thương
hắn từ nhỏ mất cha mẹ, ở bên ngoài phiêu bạt suốt mười bốn năm, nên sẽ