Thiên Vấn bỗng thu về tay Sở Vãn Ninh, hoá thành từng ánh kim nhỏ, rồi
biến mất không thấy. Thiên Vấn đã dung nhập cốt tuỷ Sở Vãn Ninh, tuỳ
thời triệu ra, tuỳ thời thu hồi.
Tiết Mông sắc mặt trắng bệch, lắp bắp nói: “Sư, sư tôn… …”
Sở Vãn Ninh không hé răng, rũ lông mi đen dài, nhìn tay mình một lát, sau
đó lại nâng mi, khuôn mặt không chút dao động, chỉ là sắc mặt càng âm
lãnh, y dùng ánh mắt “nghiệt đồ đáng chết”, nhìn chằm chằm Mặc Nhiên
một lát, trầm thấp nói:
“Thiên Vấn hỏng rồi, ta đi sửa.”
Sở Vãn Ninh nói xong câu này, xoay người bỏ đi.
Tiết Mông là đứa trẻ ngốc: “Thiên Vấn là thần võ, cũng sẽ hỏng sao?”
Sở Vãn Ninh nghe thấy, lại dùng ánh mắt “nghiệt đồ đáng chết”, quay đầu
nhìn hắn. Tiết Mông lập tức không rét mà run.
Mặc Nhiên hơi thở yếu ớt nằm trên đất, mặt dại ra.
Hắn vừa rồi thật sự nghĩ cách thao chết Sở Vãn Ninh, hắn biết rõ vị có danh
xưng “Vãn Dạ Ngọc Hành”, “Bắc Đẩu Tiên Tôn” này chú trọng nhất là tu
nhã đoan chính, chịu không nổi việc bị người ta dẫm dưới chân vấy bẩn
nghiền ép.
Nhưng loại việc này sao có thể để Sở Vãn Ninh biết!
Mặc Nhiên rên rỉ một tiếng như chó bị bỏ rơi, che mặt lại.
Nhớ tới ánh mắt Sở Vãn Ninh trước khi bỏ đi kia, hắn cảm thấy, bản thân
cách cái chết không còn xa nữa.
Tác giả có lời muốn nói: Sư tôn cuối cùng cũng lên sân khấu rồi~ Không
cần sai cp~ Không cần sai công thụ, sư tôn là thụ, là thụ, là thụ = = Mặc Uy
Ngư* mới là công! Bổn văn chủ công!
(Tác giả chơi chữ, Mặc Vi Vũ đọc nghe gần giống Mặc Uy Ngư.)
Bánh Bao Thịt: Ngươi vì sao vừa thấy sư tôn đã nhũn chân, ngươi không
phải công sao? Khí phách đâu?
Mặc Uy Ngư: Tuổi già, bệnh phong thấp khớp.
Bánh Bao Thịt: Nói chuyện thật giỏi.