[Husky] Chương 7: Bổn toạ thích ăn hoành thánh
Edit + Beta: Chu
Mặt trời chói chang trên đỉnh đầu.
Tử Sinh Đỉnh rộng trăm dặm, hành lang chạy dài.
Nhân tài tu tiên trong phái mới xuất hiện, khác xa với kẻ xuất thân từ danh
môn vọng tộc ở Thượng Tu giới.
Lấy Lâm Nghi Nho Phong Môn đang cường thịnh nhất để nói, chủ điện nhà
người ta gọi là “Lục Đức Điện”, hy vọng đệ tử có sáu đức tình “trí, tín,
thánh, nghĩa, nhân, trung”, toàn vẹn lục đức. Nơi đệ tử ở, gọi là “Lục Hành
Môn”, muốn môn đồ với nhau “hiếu, hữu, hoà, nhâm, nhuận, tuất.” Nơi dạy
học gọi là “Lục Nghệ Đài”, ý chỉ là, đệ tử Nho Phong Môn yêu cầu toànvẹn
sáu tài nghệ “Lễ, nhạc, bắn, ngự, thư, số.”
Nói ngắn gọn, chính là cao nhã vô cùng.
Trái lại Tử Sinh Đỉnh, không hổ là xuất thân bần hàn, lấy tên gọi một lời
khó nói hết, “Đan Tâm Điện”, “Thiện Ác Đài”, đều khá bình thường, đại
khái là cha Mặc Nhiên cùng bá phụ không đọc bao nhiêu sách, nghĩ không
ra tên, bắt đầu hồ nháo, phát huy thiên phú đặt tên vớ vẩn như “Tiết Nha”.
Cho nên Tử Sinh Đỉnh có rất nhiều tên lấy từ địa phủ, tỷ như phòng tối để
đệ tử tự trách phạt mình, gọi là “Diêm La Điện”.
Cầu nối từ nơi nghỉ ngơ đến nơi học, gọi là cầu “Nại Hà”, nhà ăn gọi là
“Mạnh Bà Đường”, nơi luyện võ gọi là “Đao Sơn Hoả Hải”*, cấm địa sau
núi gọi là “Tố Tử Quỷ Gian”, chuyện là thế.
(Đao sơn hoả hải: núi đao biển lửa)
Như vậy còn đỡ, có nơi ở xa còn dứt khoát gọi “Đây là núi”, “Đây là
nước”, “Đây là hố”, còn có hai ngọn núi “A A A” và “Oa Oa Oa”.