Tẩm điện các trưởng lão ở cũng sẽ khó thoát, mỗi người đều có tên hiệu
riêng.
Sở Vãn Ninh cũng không ngoại lệ, y thích yên tĩnh, không muốn cùng mọi
người tụ tập, y ở phía nam Tử Sinh Đỉnh, khuất sau biển trúc xanh, trước
đình có một cái hồ, trong hồ sen đỏ che kín, bởi vì đầy linh lực, hoa nở rộ
quanh năm, xán lạn như mây hồng.
Môn đồ âm thầm gọi nơi phong cảnh đẹp đẽ này là–
Hồng Liên Địa Ngục.
Mặc Nhiên nghĩ đến chuyện này, không khỏi cười ra tiếng.
Ai bảo Sở Vãn Ninh cả ngày cau có, các đệ tử thấy y như thấy quỷ Tu La,
nơi quỷ ở không phải địa ngục thì là gì?
Tiết Mông cắt đứt mạch suy nghĩ của hắn: “Ngươi vẫn còn cười được! Mau
ăn sáng đi, ăn xong cùng ta tới Thiện Ác Đài, sư tôn hôm nay nhất định
phải phạt ngươi trước mặt họ!”
Mặc Nhiên thở dài, sờ sờ vết roi trên mặt: “Tê… … Đau.”
“Đáng đời!”
“Ai, không biết Thiên Vấn đã sửa xong chưa, sửa chưa xong thì đừng lấy ra
hỏi cung ta, ai biết ta sẽ lại nói hươu nói cái gì chứ.”
Nhìn Mặc Nhiên lo lắng sốt ruột, Tiết Mông mặt cũng đỏ lên, cả giận nói:
“Ngươi mà dám trước mặt mọi người mở miệng vô, vô lễ với sư tôn, xem
ta có rút lưỡi ngươi không!”
Mặc Nhiên che mặt xua tay buồn bã nói: “Không cần ngươi rút, không cần
ngươi rút, sư tôn lại dùng dây liễu trói ta, ta liền cắn lưỡi chứng minh mình
trong sạch.”
Đến giờ Thìn, Mặc Nhiên theo quy củ bị đưa lên Thiện Ác Đài, hắn nhìn ra
xa, phía dưới một biển người màu xanh. Đệ tử Tử Sinh Đỉnh đều mặc đồng
phục môn phái, xanh đến cơ hồ giáp có hơi biến đen, đai lưng đầu sư tử,
bao tay và vạt áo cũng nạm bạc sáng lấp lánh.
Mặt trời mọc lên từ phía Đông, dưới Thiện Ác Đài, một mảng giáp bạc
sáng chói.
Mặc Nhiên quỳ trên đài cao, nghe Giới Luật trưởng lão đọc lá thư nhận tội
thật dài.