Dần dần, chuyện của Mặc Nhiên cứ nhiều dần lên, lý do kỳ quái nào cũng
có, đến Mặc Nhiên nghe cũng thấy xấu hổ– Khi nào hắn có “tấm lòng
lương thiên, lòng chứa thiên hạ”? Đây không phải trách phạt, mà là khen
ngợi đi?
“Ngọc Hành trưởng lão, Mặc sư đệ từng giúp ta trừ ma vệ đạo, giết mãnh
thú, ta nguyện thay Mặc sư đệ cầu xin, ưu khuyết điểm như nhau, mong
Ngọc Hành trưởng lão giảm hình phạt!”
“Ngọc Hành trưởng lão, Mặc sư đệ từng giúp ta khi tẩu hoả nhập ma, giúp
ta giải trừ tâm ma, ta tin Mặc sư đệ lần này phạm sai lầm, chỉ là nhất thời
hồ đồ, xin trưởng lão giảm hình phạt!”
“Ngọc Hành trưởng lão, Mặc sư đệ từng cho ta linh đan, cứu mẫu thân ta,
hắn vốn là người lương thiện, xin trưởng lão giảm nhẹ hình phạt!”
Cuối cùng còn một người hết lý do để nói, nhất thời nghĩ không ra, thấy Sở
Vãn Ninh lạnh lùng nhìn sang, cái khó ló cái khôn không hề lựa lời mà nói:
“Ngọc Hành trưởng lão, Mặc sư đệ từng giúp ta song tu–“
“Phốc.” Có người nhịn không được bật cười.
Đệ tử kia lập tức đỏ mặt, ngượng ngùng lui xuống.
“Ngọc Hành, bớt giận, bớt giận… …” Giới Luật trưởng lão thấy không ổn,
vội vàng khuyên y.
Sở Vãn Ninh lạnh lùng nói: “Ta chưa từng thấy ai mặt dày vô sỉ như vậy.
Hắn tên gì? Đồ đệ của ai?”
Giới Luật hơi do dự, sau đó căng da đầu nói: “Tiểu đồ Diệu Liễm.”
Sở Vãn Ninh nhướng mày nói: “Đồ đệ ngươi? Mặt mũi đâu?”
Giới Luật trưởng lão không khỏi xấu hổ, đỏ mặt già chuyển đề tài nói:
“Hắn ngâm thơ ca hát không tệ, tế tự giúp ta không ít.”
Sở Vãn Nhinh hừ một tiếng, quay mặt đi, lười nói chuyện với Giới Luật
trưởng lão không biết xấu hổ này.
Trên dưới Tử Sinh Đỉnh mấy nghìn người, thừa ra mười mấy cái chân chó,
cũng không lạ.
Mặc Nhiên nhìn bộ dáng mấy vị huynh đài nói như thật, bản thân cũng
muốn tin, lợi hại lợi hại, hoá ra trợn mắt nói dối không chỉ có mình, môn
phái cũng có rất nhiều.