Hắn nắm chăn đệm cùng ga trải giường, nghĩ rằng đây là Sở Vãn Ninh, hắn
cắn, hắn đá! Đá! Đá! Cào cấu!
An ủi duy nhất là Sư Muội đem hoành thánh mình tự làm đến thăm hắn,
được cặp mắt ôn nhu thương tiếc kia nhìn chăm chú, nước mắt hắn rơi càng
nhiều.
Hắn mới mặc kệ cái gì nam nhi không được khóc, hắn thích ai, liền muốn
làm nũng với người đó.
“Đau như vậy sao? Đệ có dậy nổi không?” Sư Muội ngồi ở mép giường thở
dài, “Sư tôn người… người ra tay cũng quá nhẫn tâm rồi. Đem đệ đánh
thành như vậy… Có mấy vết thương vẫn còn chảy máu.”
Mặc Nhiên nghe hắn vì mình đau lòng, trong ngực có một dòng nước ấm
áp, đôi mắt sáng rỡ từ dưới chăn nâng lên, chớp chớp.
“Sư Muội quan tâm ta như vậy, ta, ta cũng không đau nữa.”
“Ai, nhìn ngươi thế này, sao có thể không đau? Tính sư tôn không phải đệ
không biết, lần sau còn dám phạm sai lầm lớn như vậy không?”
Dưới ánh nến, Sư Muội có chút bất đắc dĩ đau lòng mà nhìn hắn, đôi mắt
vạn loại phong tình, tựa như xuân thuỷ ôn nhu.
Trong lòng Mặc Nhiên khẽ động, ngoan ngoãn nói: “Sẽ không làm vậy
nữa. Ta thề.”
“Đệ thề có bao giờ là thật?” Nói tới nói lui, Sư Muội rốt cuộc bật cười,
“Hoành thánh để lâu sẽ nguội, đệ dậy nổi không? Dậy không được thì nằm
đó, ta đút đệ ăn.”
Mặc Nhiên vốn đã bò dậy một nửa, vừa nghe câu cuối lập tức bất động ngã
trở về.
Sư Muội: “… … … … …”
Dù là đời trước hay đời này, Mặc Nhiên thích nhất là hoành thánh Sư Muội
làm, vỏ mỏng như mây, nhân mềm như mỡ đông, cái nào cái nấy cũng tròn
trịa, trơn mềm, vào miệng là tan, lưu vị lại răng môi.
Đặc biệt là nước canh, hương vị đậm đà, hành xanh thái nhỏ, lòng trứng
vàng nhạt, lại rắc thêm một muỗng tỏi giã xào ớt tạo nên vị hơi cay, ăn vào
trong bụng, như thể ấm người cả đời.