Sư Muội từng muỗng từng muỗng, cẩn thận đút cho hắn, vừa bón, vừa nói
với hắn: “Hôm nay không cho ớt, đệ thương nặng như vậy, ăn cay không
tốt, hay uống canh xương hầm đi.”
Mặc Nhiên nhìn hắn, không rời được tầm mắt, cười nói: “Không cay thì
không cay, chỉ cần huynh làm, đều ngon.”
“Sao có thể nói vậy.” Sư Muội cũng cười, múc lòng đỏ trứng lên cho hắn,
“Thưởng đệ lòng đào trứng, biết là đệ thích.”
Mặc Nhiên hắc hắc cười, trên đỉnh đầu chổng lên một ít tóc rồi, như đoá
hoa nở: “Sư Muội.”
“Làm sao vậy?”
“Không có gì, gọi huynh vậy thôi.”
“… …”
Ngốc mao lúc la lúc lắc.
“Sư Muội.”
Sư Muội nén cười: “Vẫn chỉ muốn gọi ta?”
“Ừm ừm, chính là gọi huynh, cảm thấy rất vui.”
Sư Muội sờ trán hắn: “Đứa nhỏ ngốc này, không phải phát sốt rồi chứ?”
Mặc Nhiên phì cười, lăn nửa vỏng, nghiêng mặt nhìn hắn, ánh mắt sáng
ngời.
“Nếu ngày nào cũng được ăn hoành thánh huynh làm, thật tốt quá.”
Câu này không phải nói dối.
Sau khi Sư Muội chết, Mặc Nhiên rất muốn nếm lại hoành thánh lần nữa,
nhưng mà mùi vị, lại không được như vậy.
Khi đó giữa hắn và Sở Vãn Ninh còn chưa quá mức căng thẳng, không biết
có phải xuất phát từ áy náy hay không, nhìn Mặc Nhiên vẫn luôn sững sờ
quỳ bên quan tài của Sư Muội, Sở Vãn Ninh im lặng xuống bếp, cũng băm
nhân thịt, bọc mấy cái hoành thánh. Chẳng qua làm còn chưa xong, đã bị
Mặc Nhiên thấy, nỗi đau của Mặc Nhiên căn bản nhịn không được, chỉ thấy
hành động của Sở Vãn Ninh là trêu chọc mình, là bắt chước vụng về, là
tình làm mình đau.
Sư Muội đã chết, Sở Vãn Ninh rõ ràng có thể cứu, lại không chịu ra tay,
xong việc còn muốn làm hoành thánh của Sư Muội cho mình ăn, chẳng lẽ y