Sư Muội dở khóc dở cười: “Không đổi món sao? Không thấy ngán?”
“Ngày nào cũng ăn đều không ngán, chỉ sợ huynh chê ta phiền.”
Sư Muội lắc đầu cười nói: “Không biết có đủ bột mì không, nếu không đủ,
sợ là không làm được, nếu không làm được, đệ xem nước đường trứng gà
có được không? Cũng là món đệ thích.”
“Được nha được nha. Chỉ cần là huynh làm, cái gì cũng ngon.”
Trong lòng Mặc Nhiên thảo trường oanh phi, vui vẻ tận trời, hận không thể
ôm chăn lăn hai cái.
Sư Muội hiền hậu như vậy, Sở Vãn Ninh, cứ đến đánh ta đi! Dù sao nằm
trên giường cũng có mỹ nhân đến quan tâm hầu hạ, hừ hừ hừ!
Nghĩ đến vị sư tôn của mình, nhu tình kia nhịn không được lại trộn với một
phùng lửa giận.
Mặc Nhiên bắt đầu oán giận mà cạy ván giường, thầm nghĩ, cái gì mà Vãn
Dạ Ngọc Hành, Bắc Đẩu Tiên Tôn, đều con mẹ nó chó má quỷ quái!
Sở Vãn Ninh, đời này chúng ta chờ xem!!!
Tác giả có lời muốn nói: Hoành thánh Sư Muội bọc
Mặc Uy Ngư: Ăn ăn ăn!
Hoành thánh sư tôn bọc
Mặc Uy Ngư: Vứt vứt vứt!
Tử Sinh Đỉnh Mặc Uy Ngư lãng phí thức ăn, coi thường sức lao động, mất
hết nhân tính mất hết đạo đức? Thỉnh xem “Pháp chế bục giảng” hôm nay.
Nguyên nhân thật sự:
Sư tôn nấu cơm quá khó ăn, đồ đệ đối với vấn đề an toàn thực phẩm của sư
tôn thật ra không có tín nhiệm.