cho rằng làm vậy sẽ khiến mình vui vẻ?
Hắn lao vào trong bếp đánh đổ khay đựng, hoành thánh trắng tuyết no đủ
rơi đầy đất.
Hắn rống lên với Sở Vãn Ninh: “Ngươi là cái thá gì? Ngươi cũng xứng
dùng đồ của hắn sao? Sư Muội chết rồi, ngươi vừa lòng chưa? Ngươi có
phải đều muốn đem đồ đệ mình bức chết ép điên, ngươi mới cam tâm? Sở
Vãn Ninh, Trên đời này không ai có thể làm ra một chén hoàng thánh như
hắn, dù ngươi bắt chước, cũng bắt chước không giống hắn!”
Bây giờ một chén này, hắn ăn đến cao hứng, lại cảm khái, chậm rãi ăn
xong, tuy vẫn cười, hốc mắt lại đã ươn ướt. May ánh nến ảm đạm, Sư Muội
không nhìn rõ biểu tình của hắn.
Mặc Nhiên nói: “Sư Muội.”
“Ân?”
“Cảm ơn huynh.”
Sư Muội sửng sốt, chợt ôn nhu cười nói: “Không phải chỉ một chén hoành
thánh thôi sao? Đâu cần khách khí với ta như vậy, nếu đệ thích, về sau ta sẽ
thường làm cho đệ ăn.”
Mặc Nhiên muốn nói, không chỉ là chén hoành thánh trong tay huynh.
Còn muốn nói, cảm ơn huynh, đời trước cũng được, đời này cũng thế, chỉ
có huynh thật sự quan tâm ta, không để ý xuất thân của ta, không để ý ta ở
ngoài lăn lộn, không từ thủ đoạn suốt mười bốn năm.
Còn muốn cảm ơn huynh, nếu không phải bỗng nhiên nhớ tới huynh, sau
khi trùng sinh, chỉ sợ ta sẽ không nhịn được mà giết Dung Cửu, tạo nên sai
lầm lớn, lại đi trên con đường ngày xưa.
May mắn đời này, trùng sinh trước khi huynh chết, ta muốn bảo vệ huynh,
nếu huynh làm sao, ma đầu máu lạnh Sở Vãn Ninh không muốn cứu, ít
nhất còn có ta.
Nhưng làm sao có thể nói ra những lời này?
Cuối cùng Mặc Nhiên chỉ đem canh uống sạch, đến cọng hành cũng không
còn, sau đó chưa hết thèm liếm liếm môi, má núm đồng tiền thật sâu, giống
như mèo con đáng yêu.
“Ngày mai còn có không?”