Sở Vãn Ninh bị niệm “Ngọc Hành trưởng lão thỉnh khai ân” vô số lần, rốt
cuộc lên tiếng.
“Thay Mặc Vi Vũ cầu tình?” Y dừng một chút, nói, “Có thể, các ngươi
bước lên đi.”
Những người này không rõ nguyên nhân, nơm nớp lo sợ đi lên.
Trong tay Sở Vãn Ninh kim quang hiện lên, Thiên Vấn nghe lệnh mà ra,
vèo một tiếng trói chặt mấy người kia lại một chỗ.
Lại đến!!!
Mặc Nhiên nhanh chóng tuyệt vọng, hắn thấy Thiên Vấn liền nhũn chân,
thật không biết Sở Vãn Ninh lấy đâu ra vũ khí biến thái như vậy, may mà
đời trước y chưa từng đón dâu, không phải sống sờ sờ bị đánh chết, cũng là
sống sờ sờ bị hỏi chết.
Ánh mắt Sở Vãn Ninh có chút trào phúng, y nhìn một người trong số đó
hỏi: “Mặc Nhiên từng giúp người trừ ma vệ đạo?”
“A a!! Chưa từng! Chưa từng!”
“Mặc Nhiên cho ngươi linh đơn diệu dược?”
“A–! Cứu mạng! Ta nói dối! Là ta nói dối!”
Sở Vãn Ninh buông lỏng, nhưng ngay sau đó, tay hung hăng vung lên, ánh
lửa văng khắp nơi, Thiên Vấn bỗng vụt tới, tàn nhẫn đánh lên lưng mấy đệ
tử nói dối.
Phút chốc tiếng kêu la thảm thiết không dứt, máu tươi bắn ra.
Sở Vãn Ninh nhíu mày kiếm, cả giận nói: “Kêu cái gì? Quỳ xuống cho ta!
Giới Luật!”
“Đây.”
“Phạt cho ta!”
“Được!”
Kết quả những tên đó không lấy lòng được, ngược lại còn bị tội nói dối,
mỗi người chịu mười trượng, cộng thêm Ngọc Hành trưởng lão tặng kèm bị
đánh bằng dây liễu.
Đến đêm, Mặc Nhiên nằm úp sấp trên giường, tuy rằng đã bôi thuốc, nhưng
cả lưng vết thương chồng chất, xoay người cũng khó khăn, đau đến nước
mắt lưng tròng, mũi xụt xịt.