“Môn hạ của Ngọc Hành trưởng lão, Mặc Vi Vũ, không tuân kỷ luật, không
nghe dạy bảo, không tuân môn quy, chôn vùi đạo nghĩa. Phạm vào điều thứ
bốn, thứ chín, thứ mười lăm giới luật bổn phái, theo luật đánh tám mươi
trượng, chép một trăm lần môn quy, cấm túc một tháng. Mặc Vi Vũ, ngươi
có gì biện mình không?”
Mặc Nhiên nhìn thoáng qua thân ảnh bạch y ở xa.
Đó là trưởng lão duy nhất ở Tử Sinh Đỉnh, không cần mặc lam y.
Y phục Sở Vãn Ninh trắng như tuyết, ngoại y mỏng như sương, tựa như
khoác lên cửu thiên thanh sương, so với tuyết người càng lạnh hơn. Y lẳng
lặng ngồi, khoảng cách hơi xa, Mặc Nhiên không thấy biểu cảm trên mặt y,
nhưng nghĩ cũng biết hẳn là không một gợn sóng.
Hít sau một hơn, Mặc Nhiên nói: “Không có gì biện bạch.”
Giới Luật trưởng lão lại theo quy củ, hỏi chúng đệ tử phía dưới: “Nếu
không phục với phán quyết, hoặc ai muốn phân trần, nhân lúc này mau
nói.”
Chúng đệ tử phía dưới bắt đầu do dự, hai mặt nhìn nhau.
Bọn họ ai cũng không đoán được, Ngọc Hành trưởng lão Sở Vãn Ninh cư
nhiên có thể đưa đồ đệ của mình lên Thiện Ác Đài, trách phạt trước mặt
mọi người.
Chuyện này nói dễ nghe, thì là chí công vô tư, nói khó nghe, là ma đầu máu
lạnh.
Ma đầu máu lạnh Sở Vãn Ninh nhàn nhạt nâng cằm, ngồi trên cao, bỗng
nhiên có người dùng thuật khuyếch âm hô to: “Ngọc Hành trưởng lão, đồ
đệ xin thay Mặc sư đệ cầu tình.”
“… … Cầu tình?”
Đệ tử kia đương nhiên là thấy Mặc Nhiên là cháu trai tôn chủ, chẳng sợ
hiện tại phạm lỗi, tiền đồ sau này vẫn sáng lạn, vì thế quyết tâm nhân cơ
hội này lấy lòng Mặc Nhiên. Hắn bắt đầu nói hươu nói vượn: “Mặc sư đệ
tuy phạm sai lầm, nhưng bình thường yêu thương đồng môn, giúp đỡ kẻ
yếu, xin trưởng lão vì bản chất hắn hiền lành, trách phạt khoan hồng!”
Đệ tử muốn lấy lòng Mặc Nhiên đương nhiên không chỉ có một.