quý phái không giải quyết việc này thoả đáng, Thường gia ta tuy không tu
tiên, nhưng nhiều đời kinh doanh, tiền không thiếu, cũng không để các
người sống thoải mái trên đất Ba Thục!”
Vương phu nhân hoảng lên nói: “A… … Thường công tử đừng giận, ta,
ta… …”
Mặc Nhiên trong lòng cười lạnh, Thường thị bán muối giàu đến chảy mỡ,
Đại Thường công tử này lại chuộc thân Dung Cửu không nổi, còn muốn
Cửu Nhi nhà hắn tự kiếm tiền, nói chuyện này không có gì mờ ám, ai tin
nổi.
Ngoài miệng vẫn ngọt ngào cười nói: “A, hoá ra Đại Thường huynh là con
trai phú thương Ích Châu, quả nhiên khí phách thật lớn. Mở mang kiến thức
rồi, bội phục, bội phục.”
Mặt Đại Thường công tử lộ vẻ kiêu ngạo: “Hừ, ít ra ngươi còn biết trời cao
đất rộng, đã vậy, ngươi biết điều chút, đừng tự làm mình không thoải mái.
Lấy đồ của Cửu Nhi, còn không mau trả lại?”
Mặc Nhiên cười nói: “Thật kỳ lạ, Cửu Nhi nhà ngươi một này tiếp nhiều
khách như vậy, mất đồ không tìm người khác, cứ nhất định phải đòi ta?”
“Ngươi!” Đại Thường công tử cắn chặt răng, cười lạnh nói: “Được được
được, ta biết ngươi giảo biện! Vương phu nhân, ngươi thấy đấy, Mặc công
tử không nói lý lẽ, chết cũng không nhận sai, ta không nói với hắn. Ngươi
là người nhà, việc này tự ngươi giải quyết!”
Vương phu nhân là phụ nhân không hiểu thế sự, lúc này nói năng lộn xộn:
“Ta… … A Nhiên… … Mông Nhi… …”
Tiết Mông đứng bên cạnh, thấy mẫu thân khó xử, bước ra nói: “Thường
công tử, Tử Sinh Đỉnh kỷ luật nghiêm minh, nếu lời ngươi nói là thật, Mặc
Nhiên thật sự phạm vào tham giới, dâm giới, bọn ta sẽ tự nghiêm trị không
tha. Nhưng lời ngươi nói không có bằng chứng, Mặc Nhiên ăn cắp, có
chứng cứ gì?”
Đại Thường công tử cười lạnh nói: “Ta biết quý phái tất sẽ vậy, bởi vậy ra
roi thúc ngựa tới trước khi Mặc Nhiên về, cùng nói chuyện với Vương phu
nhân.”