Sở Vãn Ninh bị ánh mắt như sói như hổ lành lạnh mà hung hăng nhìn như
bị bỏng, muốn rời tầm mắt, rồi như bị Mặc Nhiên nhìn thấu tâm tư, siết
khuôn mặt.
“Nhìn ta!”
Thanh âm khàn khàn nóng bỏng, hơi phát run, không biết vì kích động hay
vì gì khác. Nghe thấy, như dã thú đói khát bắt được mồi.
“Ta bảo ngươi nhìn ta!”
Sở Vãn Ninh run rẩy nhắm mắt lại.
Giấc mơ này thực sự quá vớ vẩn…
“Sư tôn.” Thanh âm bên tai bỗng nhiên lại trở nên mềm mại ấm áp, là
giọng điệu quen thuộc, “Sư tôn, người tỉnh dậy đi.”
Sở Vãn Ninh trong mơ hồ, nhìn thấy mặt Mặc Nhiên gần trong gang tấc,
lập tức không cần nghĩ ngợi, một bàn tay vừa chuẩn xác lại tàn nhẫn vụt
tới, bốp một tiếng vững vàng tát lên má đối phương.
Mặc Nhiên đột nhiên không kịp đề phòng, vừa vặn bị đánh trúng, “Ái” một
tiếng mở to mắt: “Sư tôn, sao người đánh người lung tung thế?”
“…………”
Sở Vãn Ninh ngồi dậy, đôi mắt phượng ánh sao, đuôi mắt hàm chứa tức
giận, hoảng loạn.
Thân mình y vẫn hơi hơi phát run, mộng cùng hiện thực đan xen, bức y
điên.
“Sư tôn……”
“Đừng tới đây!”
Sở Vãn Ninh hạ thấp mày kiếm lạnh giọng quát, phản ứng của y quá kịch
liệt làm Mặc Nhiên hoảng sợ. Sau một lúc lâu, thật cẩn thận nói: “Gặp ác
mộng?”
Ác mộng……
Đúng vậy, là mộng…… Là mộng mà thôi.
Sở Vãn Ninh vẫn còn giật mình mà nhìn chằm chằm người trước mắt,
ngừng một hồi lâu, mới dần dần bình tĩnh lại.
Y vẫn còn nằm ở Tàng Thư Các Hồng Liên Thủy Tạ, Đan Tâm điện cùng
thanh niên Mặc Nhiên đều tan thành mây khói, để lại trước mắt, chỉ có