Sở Vãn Ninh: “Có ít việc nên đến trễ. Hôm nay đưa các ngươi đi luyện võ,
đi thôi.”
Sư Muội thừa dịp Sở Vãn Ninh không để ý, nhỏ giọng hỏi Mặc Nhiên đi
theo sau: “Sư tôn có bị nặng lắm không? Trì hoãn chuyện gì?”
Mặc Nhiên trợn trắng mắt: “Ngủ quên.”
“Hả?”
“Suỵt, giả vờ không biết đi.” Mặc Nhiên xoa xoa mặt mình, cái tát lúc nãy
vẫn còn đau, hắn không muốn vô duyên vô cớ lại bị Sở Vãn Ninh cho thêm
cái tát nữa.
Sư Muội chớp chớp hàng mi: “Má trái đệ sao đỏ thế?”
Mặc Nhiên thấp giọng nói: “Huynh còn hỏi thêm, má phải ta cũng đỏ luôn,
đừng hỏi, đi nhanh đi.”
Ba người tới trường tu luyện rồi, Sở Vãn Ninh để Mặc Nhiên cùng Sư
Muội luận bàn so chiêu, để lại mỗi Tiết Mông.
Sở Vãn Ninh nói: “Ngồi xuống.”
Tiết Mông tuy không biết lý do, nhưng cậu trước nay nghe lời sư tôn răm
rắp, lập tức nghe lời ngồi xuống đất.
Sở Vãn Ninh cũng ngồi xuống trước mặt cậu, nói với cậu: “Ba năm sau là
linh sơn luận kiếm, ngươi có ý định gì không?”
Tiết Mông rũ mắt, một lát sau, căn răng nói: “Giành lấy hạng nhất.”
Nếu trước khi tới Kim Thành Trì mà Sở Vãn Ninh hỏi cậu như vậy, Tiết
Mông sẽ đáp đến dương mi thổ khí, uy phong lẫm lẫm.
Nhưng mà giờ, lời này nói ra, lại không bỏ xuống được ngạo cốt, kiêu ngạo
tới chết.
Cậu cũng không phải không tự hiểu, nhưng thật sự không cam lòng dâng
danh “Thiên chi kiêu tử” vào tay người khác.
Nói xong bốn chữ “Giành lấy hạng nhất”, Tiết Mông lo sợ trong lòng, nhìn
trộm Sở Vãn Ninh.
Nhưng Sở Vãn Ninh chỉ liếc qua cậu, không có chút cười nhạo nào, cũng
không có bất cứ nghi ngờ gì.
Y chỉ đơn giản lưu loát nói một chữ
“Tốt.”