Đôi mắt Tiết Mông lập tức sáng ngời: “Sư tôn, người cảm thấy—— có phải
người cảm thấy ta vẫn có thể… Ta…” Cậu nhất thời kích động, lại nói năng
có hơi lộn xộn.
Sở Vãn Ninh nói: “Môn hạ của ta, không có đệ tử chưa đánh đã từ bỏ.”
“Sư tôn…”
“Tham gia linh sơn luận kiếm, đều là các thanh niên nhân tài kiệt xuất. Kẻ
không có thần võ đương nhiên không phải đối thủ của ngươi, có thần võ,
ngươi cũng không cần sợ.” Sở Vãn Ninh nói, “Thần võ cũng không phải
một sớm một chiều có thể tùy tâm khống chế, bội đao Long Thành của
ngươi tuy kém cỏi, nhưng cũng là thượng phẩm thế gian hiếm có mới đúc
được. Nếu ba năm tới ngươi tu luyện chăm chỉ hơn, khống chế tốt hơn, cái
gọi là giành lấy hạng nhất không phải không có khả năng.”
Thế nhân đều biết ánh mắt Sở tông sư với võ học rất khắt khe, rất có kiến
giải.
Y tuyệt đối sẽ không vì khích lệ người khác mà mang lòng tốt nói dối lừa
người, nên Tiết Mông nghe y nói xong, tức khắc cảm thấy phấn chấn.
“Lời sư tôn có thật không?”
Sở Vãn Ninh liếc mắt, nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Tiết Mông ngươi mấy tuổi
rồi? Người qua năm tuổi, ta sẽ không dỗ.”
Y nói như vậy, Tiết Mông có hơi ngượng, xoa xoa mũi, nở nụ cười.
Sở Vãn Ninh lại nói: “Thắng bại vô thường, nhưng kiêu ngạo không thể coi
nhẹ, nỗ lực vì nó, nhận kết quả, ngươi đừng cưỡng cầu quá phận.”
Tiết Mông nói: “Vâng!”
Nói chuyện với Tiết Mông bên này xong, Sở Vãn Ninh lại tới nơi gần với
phía sau cọc người gỗ luyện linh lực ở Diễn Võ Trường, vì tránh đệ tử đánh
cọc gỗ làm người khác bị thương, nơi này có hơi hẻo lánh, muốn tới phải đi
qua một hành lang dài quanh co, lại rẽ thêm lần nữa, mới thấy đống cọc gỗ.
Sư Muội và Mặc Nhiên quay lưng về phía y, đang nói chuyện, khoảng cách
không xa không gần, vừa có thể nghe thấy.
“Các ngươi…” Sở Vãn Ninh đang muốn gọi họ tới, nhưng một màn trước
mặt, lại làm y bỗng ngừng lời lại.