“Ôi dời, ta tuyệt không hỏi chuyện gì xảo quyệt đâu. Nếu huynh không tin
ta, chúng ta ngoéo tay đi?”
Nói, vươn ngón út của mình ra.
Sư Muội dở khóc dở cười: “Đệ lớn bao nhiêu rồi, sao còn ấu trĩ thế.”
“Ngoéo tay ấy à, tám tuổi ngoéo được, mười tám tuổi cũng ngoéo được,
cho dù tới tám mươi tám tuổi, cũng vẫn ngoéo được, có gì ấu trĩ đâu.” Mặc
Nhiên nói, cười nham nhở kéo tay Sư Muội, bẻ ngón út ra. Sư Muội bị hắn
đùa vừa giận vừa buồn cười, nhưng cũng hết cách, cuối cùng vẫn làm theo
hắn.
Ai ngờ Mặc Nhiên tóm được ngón út Sư Muội, lại không ngoéo ta y với y,
mà híp mắt, cười nói: “Gặp Quỷ, làm việc thôi.”
Gặp Quỷ vèo vèo hai vòng, lấy thế tới như sét đánh không kịp che tai, trói
chặt ngón út Sư Muội, một ngón tay khác buộc vào ngón út Mặc Nhiên vẫn
dựng lên.
Thiếu niên anh tuấn cười như hồ ly đắc đạo phi thăng, má lúm đồng tiền
thật sâu, vui rạo rực nói: “Chúc mừng nha, bị lừa rồi.”
Sư Muội quả thực không biết nên khóc hay nên cười: “Đệ!… Đệ thả ta ra.”
Kỳ thật từ lúc có được Trường Tương Tư ở Kim Thành Trì, Sư Muội không
thể mở hộp ra, Mặc Nhiên đã hơi bất an.
Tuy rằng lúc ấy Sư Muội đi găng tay, không thể trực tiếp chạm vào Trường
Tương Tư, nhưng Mặc Nhiên vẫn không đủ để tiêu tan hoàn toàn, huống
chi cái hộp kia cuối cùng thế mà lại bị Sở Vãn Ninh mở ra.
Sở Vãn Ninh… Sao có thể…
Vì thế Mặc Nhiên cảm thấy nhất định là Trường Tương Tư hỏng rồi.
Có điều để chứng minh chuyện này, hắn cảm thấy tốt nhất là dùng Gặp Quỷ
xác nhận lại một lần.
Hắn thật ra không chút nghi ngờ chân tình của mình dành cho Sư Muội,
nhưng hắn lo trong lòng Sư Muội, kỳ thật mình căn bản chẳng quan trọng
gì. Đến mức câu thích kia ở Kim Thành Trì, có lẽ còn là ảo giác của mình.
Đừng thấy Đạp Tiên Quan là người khô khan, lúc nhung nhớ người trong
lòng, gia hỏa này cũng có thể rối tới mức làm nghẹn chết mình.