“Đầu tiên nha.” Mặc Nhiên tuy lo trong lòng, nhưng trên mặt vẫn cười
ngâm ngâm, ta vẻ nhẹ nhàng tùy ý, còn quyết định cố ý tung hỏa mù với
mấy vấn đề chả liên quan làm bia đỡ.
“Huynh cảm thấy Tiết Mông thế nào?”
Ngón tay tê rần, Sư Muội nhịn không được thành thật nói: “Thiếu chủ rất
tốt, nhưng mà lời lẽ quá thẳng thắn, có khi làm người ta không chịu nổi.”
Mặc Nhiên vỗ tay cười to: “Ồ? Huynh cũng có lúc không nhịn nổi hắn? Ha
ha ha, cũng khó trách, dù sao hắn cũng đáng ghét như thế.”
Sư Muội đỏ mặt: “… Đệ nhỏ giọng chút, đừng để bị thiếu chủ nghe thấy.”
“Được được được.” Mặc Nhiên cười nói, “Có điều huynh bảo hắn nói bậy,
ta thấy rất vui.”
Sư Muội: “…”
Mặc Nhiên lại hỏi: “Vậy huynh cảm thấy sư tôn thế nào nè?”
“Sư tôn rất tốt, nhưng tính tình có hơi…” Nhìn dáng vẻ Sư Muội phi
thường không muốn bình luận về Sở Vãn Ninh, nhưng bất đắc dĩ bị Gặp
Quỷ trói, cắn môi một lát, vẫn ấm ức nói, “Tính tình có hơi nóng nảy.”
“Ha ha, nóng nảy chỗ nào, rõ ràng là phi thường nóng nảy. Lâu lâu nổi
giận, nổi giận còn không chịu nhận, ta thấy Quý Phi nương nương còn dễ
hầu hạ hơn y nữa.”
Sở Vãn Ninh đứng ở góc: “… … …”
Mặc Nhiên bỗng có hơi tò mò, hỏi: “Vậy nếu huynh biết tính tình sư tôn
kém, sao còn muốn bái dưới môn hạ y?”
Sư Muội nói: “Sư tôn mặt lạnh lòng hiền, thiên chất ta không bằng người
khác, người cũng không chê ta ngu dốt, người nói dạy dỗ không chia giống
nòi, nếu ta không hợp với công phạt, sẽ dạy ta thuật trị liệu khôi phục.
Người, người đối với ta rất tốt.”
Mặc Nhiên vốn đang mừng rỡ vui vẻ, nghe tới đây, đột nhiên thu lại nụ
cười, dần dần trầm mặc.
Qua một lát, Mặc Nhiên nói: “Y đối xử tốt với huynh chỗ nào. Còn không
phải dạy huynh mất thuật pháp, thỉnh thoảng chiếu cố huynh, cho dù là sư
phụ nào, cũng làm vậy thôi.”
“Nhưng không giống nhau——“