Tuy hắn không nói rõ là loại thích nào, nhưng cổ Sư Muội vẫn đỏ lên, một
câu cũng không nói nên lời.
Đôi mắt đen sâu thẳm của Mặc Nhiên nhìn y. Trong mắt ánh sáng trong
trẻo như vậy, như sao trời ngâm trong biển, dâng lên dải ngân hà.
“Ta muốn đối xử tốt với huynh, khiến huynh vui vẻ.”
Sư Muội không ngốc, nhìn biểu tình hắn, trong lòng đã rõ tâm ý của hắn,
không khỏi cúi đầu.
Mặc Nhiên nhìn mà động tâm, nhịn không được muốn giơ tay xoa đầu Sư
Muội. Nhưng mà còn chưa kịp tới gần, đột nhien một ánh kim hiện lên,roi
liễu vững vàng “Chát” một tiếng đánh lên mặt Mặc Nhiên.
“Á!” Mặc Nhiên ăn đau, kinh ngạc quay đầu lại.
Chỉ thấy Sở Vãn Ninh bạch y như tuyết, khoanh tay đứng, đang đứng bên
tường trắng ngói xanh, lạnh lùng nhìn xuống bọn họ. Thiên Vấn như linh
xà phun nọc, rủ trên đất, lá liễu lạnh lẽo, thỉnh thoảng bắn ra một ánh lửa
bạo liệt, một tia kim quang.
Sư Muội cả kinh nói: “Sư tôn…”
Mặc Nhiên ôm mặt nói: “Sư tôn.”
Nên bị ghét thì sao, không được thích thì sao, thì đã làm sao chứ?
Nếu là người khác có lẽ đã khóc lóc thảm thiết, nhưng đây là Sở Vãn
Ninh… Khóc? Vớ vẩn. Đương nhiên là dùng hết sức đánh cho tên mắt mù
kia một trận.
Thần sắc Sở Vãn Ninh cực lạnh, chầm chậm đi tới, lạnh băng nói: “Không
tu luyện cẩn thận, ở đây đùa giỡn nói nhảm cái gì? Mặc Vi Vũ, ngươi cảm
thấy ngươi có được một món thần võ là rất ghê gớm? Ngươi liền có thể
nắm chắc thắng lợi, không ai địch nổi? Ngươi đúng là nhàn hạ thoải mái
nhỉ.”
“Sư tôn, ta chỉ muốn…”
Ánh mắt Sở Vãn Ninh hung ác, Mặc Nhiên ngậm miệng.
“Sư Minh Tịnh đi so chiêu với ta, Mặc Vi Vũ.” Y dừng một chút, ghét bỏ
nói, “Tu luyện đi, nếu khi ta luận bàn với ngươi, ngươi không đỡ nổi mười
chiêu dưới tay ta, thì tự về chép phạt Thanh Tâm Quyết ba trăm lần. Cút.”
Mười chiêu?