Nhưng mà chưa đi mấy bước, giọng Mặc Nhiên được gió thu nâng đỡ, như
có như không đưa vào tai y. Làm y không tự chủ được mà dừng bước chân.
Mặc Nhiên đang hỏi Sư Muội câu thứ ba: “Được rồi, huynh nói Tiết Mông,
cũng nói sư tôn, vậy nói về ta đi.”
Hắn cố gắng ép chú ý trong giọng xuống thấp nhất, thật cẩn thận, thậm chí
hơi hèn mọn hỏi:
“Sư Muội, huynh cảm thấy ta thế nào?”
Sư Muội bỗng nhiên không nói.
Như Thiên Vấn, Gặp Quỷ hiển nhiên cũng có khả năng ép người khác nói
thật, Sư Muội kháng cự trả lời, Gặp Quỷ vì vậy càng đỏ chói, gắt gao siết
ngón tay Sư Muội.
Sư Muội nhíu mày nói: “Đau…”
“Ta chỉ mong một lời của huynh.” Mặc Nhiên không đành lòng, nhưng câu
hỏi này chôn sâu trong lòng, kiếp trước kiếp này, cơ hồ thành tâm ma của
hắn, nên vẫn khăng khăng nói, “Huynh thấy ta thế nào?”
Sư Muội lắc đầu, nhắm mắt lại, tựa hồ rất đau, lông mi dài mảnh không
ngừng run rẩy, trán cũng dần rịn mồ hôi.
“…” Mặc Nhiên thấy y như thế, rốt cuộc vẫn mềm lòng, thở dài nói,
“Thôi…”
Hắn đang định thu lại Gặp Quỷ, Sư Muội cũng nhịn tới cực hạn, mặt trắng
nõn thành vàng như giấy, khàn khàn nói: “Ta cảm thấy đệ, rất tốt.”
Mặc Nhiên bỗng mở to hai mắt.
Sư Muội nói xong câu đó, sắc mặt vốn tái nhợt nhanh chóng đỏ lên, tựa hồ
không ngừng ảo não, rũ mi không dám nhìn đối phương.
Gặp Quỷ hóa thành ánh đỏ nho nhỏ, như cánh hoa tàn, bay lả tả vào tay
Mặc Nhiên, Mặc Nhiên không kiềm chế được, cúi đầu, nhẹ cười thành
tiếng, lúc giương mắt nhìn lại Sư Muội, đuôi mày đuôi mắt đều mang ý
nhộn nhạo xuân về hoa nở.
Trong giọng hắn mang ý cười biếng nhác, hốc mắt lại hơi ươn ướt, nói:
“Được rồi, cảm ơn huynh. Ta cũng cảm thấy huynh rất tốt. Tuy đã nói với
huynh một lần trong Kim Thành Trì, nhưng huynh không nhớ. Nên ta muốn
nói lại lần nữa, huynh thật sự… Rất khiến người khác thích.”