đành phải khô cằn nói:
“Ừm, cũng không tệ lắm.”
Mặc Nhiên quay đầu nói: “Tiểu nhị, sữa đậu này, lấy thêm một bình tới cho
sư đệ ta.”
Sở Vãn Ninh hài lòng uống bình thứ hai.
Y trời sinh thích ăn đồ ngọt, có điều trước đó vì y ăn quá nhiều bánh ngọt
mà sâu răng, khiến Tham Lang trưởng lão phí công sức mới chữa trị được
cho y. Sau đó Sở Vãn Ninh e ngại mặt mũi, mỗi lần không dám ăn nhiều.
Lúc này biến thành bộ dáng con nít, ngược lại thuận tiện cho y ăn điểm tâm
ngọt.
Mặc Nhiên phồng má nhìn y ăn, nói: “Khẩu vị của ngươi cũng giống sư
tôn.”
Sở Vãn Ninh bị nghẹn họng, có điều mặt vẫn rất bình tĩnh, bất động thanh
sắc: “… Sư huynh nói Ngọc Hành trưởng lão sao?”
“Đúng vậy.” Mặc Nhiên mỉm cười gật đầu, đẩy một đĩa lồng hấp vào tay
Sở Vãn Ninh, “Nếm thử cái này xem. Ta nghĩ ngươi cùng sẽ thích.”
Sở Vãn Ninh cầm lấy bánh trong lồng hấp, cắn một miếng nhỏ, phần vỏ
mềm mại trắng nõn bị cắn để lộ ra nhân đậu mềm mại nóng hổi thơm ngọt
trong bánh.
“Ăn ngon không?”
Sở Vãn Ninh lại cắn một cái, lúc này mới nhẹ gật đầu: “Ừm.”
Mặc Nhiên cười nói: “Vậy ngươi ăn nhiều một chút.”
Ba người vừa ăn vừa nói chuyện, Sở Vãn Ninh bỗng nhiên nghĩ tới câu
chuyện trước đó, y ra vẻ không để ý, ăn xong cái bánh thứ tư, y hỏi Tiết
Mông: “Thiếu chủ, trước đó trên núi ngươi nói với ta, mỗi trưởng lão đều
có biệt hiệu, sư tôn ta Tuyền Cơ trưởng lão gọi là Rách Nát Vương, không
biết biệt danh của Ngọc Hành trưởng lão là gì?”