“Tại sao?” Tôn chủ bất mãn nói.
Sở Vãn Ninh nói: “Của ta.”
Tiết Chính Ung: “…”
Màn đêm buông xuống, đệ tử Tử Sinh Đỉnh đều lục tục đi tới Mạnh Bà
Đường. Mỗi trưởng lão mang theo đồ đệ ngồi cùng một chỗ, nhào bột mì
làm sủi cảo, người tuyết cùng chuột lửa xuyên qua đám người, truyền giúp
bọn họ bình muối, bột tiêu cay, đĩa hành thái, hoặc là những thứ khác.
Mỗi bàn đều phi thường náo nhiệt, hoan thanh tiếu ngữ, chỉ có bàn của
Ngọc Hành trưởng lão, đồ đệ đầy đủ, sư phụ lại vắng mặt.
Tiết Mông nhìn bên cạnh một chút, thở dài: “Ta nhớ sư tôn.”
Sư Muội ôn thanh nói: “Không phải mấy ngày trước sư tôn viết tin, bảo
chúng ta tự ăn tết, ở chốn đào nguyên chăm chỉ tu hành, đợi người xuất
quan, sẽ đến gặp chúng ta à?”
“Nói thì nói như thế, nhưng lúc nào người mới xuất quan…”
Than thở, ánh mắt buồn bã ỉu xìu liếc qua cửa sảnh, bỗng nhiên sững sờ,
người bỗng ngồi thẳng, như mèo con trợn tròn mắt, nhìn phía cửa Mạnh Bà
Đường.
Huyết sắc cấp tốc rút đi rồi lại nổi lên, mặt Tiết Mông phiếm hồng, trong
mắt sáng ngời, thật sự kích động nói lắp bắp không nên lời: “Là…là…
là…”
Mặc Nhiên cho là dị thú quý hiếm Tuyền Cơ trưởng lão nuôi chạy ra ngoài
trợ hứng, cảm thấy Tiết Mông kiến thức nông cạn, ngạc nhiên. Không khỏi
buồn cười nói: “Có cái gì? Nhìn ngươi như thế, gặp thần tiên hả, có cái gì
kinh — “
Hắn cười hì hì quay đầu, thờ ơ nhấc mắt.
Chữ “hãi” phía sau, vô luận thế nào cũng không nói ra miệng.
Ngoài cánh cửa đại đường mở rộng, trong gió tuyết, Sở Vãn Ninh một bộ
bạch y, khoác áo choàng đỏ tươi, tu nhã nghiêng người thu ô, nhẹ nhàng hất
tuyết xuống, sau đó nhấc mi lên, lộ ra đôi mắt phượng dài nhỏ minh duệ,
thản nhiên nhìn bọn hắn.
Cái nhìn này, đợi Mặc Nhiên cảm thấy, hắn phát hiện tim mình đập rộn lên,
lòng bàn tay rịn mồ hôi trộm, hô hấp cũng không tự chủ nhẹ nhàng chậm