Thế là y biết, dù không cầu được, nhưng chỉ cần trong lòng vẫn có người
kia một ngày, thì sẽ đau một ngày.
Y không biết mình còn có thể chịu đựng đau đớn này bao lâu, không biết
mình khi nào sẽ sụp đổ.
Mặc Nhiên rốt cục cảm thấy không đúng, hơi lo lắng buông lỏng tay, sờ
khuôn mặt hơi đỏ lên của hắn, luống cuống tay chân không biết nên làm
sao cho tốt. Sở Vãn Ninh đột nhiên cảm thấy, kỳ thật nhỏ đi, cũng tốt.
Tốt xấu có thể không hề cố kỵ kêu một câu đau, bày ra một tấc mềm mại.
Tốt xấu có thể làm hắn săn sóc mình một chút.
Đó là những thứ y đã từng nghĩ cũng không dám nghĩ.
Chớp mắt, giao thừa đã đến. Đây là thời khắc nhàn nhã náo nhiệt nhất ở Tử
Sinh Đỉnh trong một năm, chúng đệ tử dán bùa đào, quét tuyết đọng,
chưởng muỗng sư phó Mạnh Bà Đường bận rộn từ sớm đến muộn, chuẩn bị
thịnh yến trân quý cuối năm, từng trưởng lão cũng đều dùng pháp thuật
mình am hiểu vì mọi người tăng thêm năm vị. Chẳng hạn như Tham Lang
trưởng lão hóa một ao nước suối thành rượu ngon. Tuyền Cơ trưởng lão thì
thả hơn ba ngàn con chuột lửa mình thuần dưỡng, để bọn chúng thủ ở các
nơi trong môn phái, làm cho mọi người ấm áp. Lộc Tồn trưởng lão, hắn hạ
phù chú lên đống người tuyết, để chúng chạy loạn khắp núi, gặp người liền
hô “Tân xuân vui vẻ” .
Mọi người không trông cậy Ngọc Hành trưởng lão có thể làm thứ gì, sự
thật, Ngọc Hành vẫn đang bế quan, qua thời gian dài, không hề xuất hiện
trước mặt mọi người.
Duy chỉ có Tiết Mông đứng bên cửa sổ, ngửa đầu nhìn lên bầu trời chẳng
biết cánh hoa hải đường lả tả bay xuống lúc nào, như có điều suy nghĩ nói:
“Qua hôm nay, chúng ta sẽ phải đi, xem ra vẫn không có cơ hội khi rời đi
gặp người một lần… Không biết giờ khắc này sư tôn đang làm gì?”
“Khẳng định là đang tu hành.” Mặc Nhiên cắn một miếng táo, mơ hồ
không rõ nói, ” Lại nói, buổi tối tất cả trưởng lão đều diễn tiết mục. Thật sự
là đáng tiếc, nếu sư tôn ở đây, người cũng phải đi, không biết người có thể
diễn cái gì.”
Dứt lời, tự nở nụ cười: “Chắc là diễn ‘Tức giận’ như thế nào nhỉ?”