[Husky] Chương 56: Bổn toạ làm sủi cảo
Edit: Chu
Beta: Tần Chỉ Ái
(Chu: Từ giờ bọn mình quyết định thay đổi một chút so với những chương
khác nhé :’>)
Mặc Nhiên bị hỏi như thế, vẻ mặt có chút giật mình lo lắng.
Ta nhớ y sao?
Dù kiếp trước ân oán khắc sâu, không thể sơ giải, nhưng đời này Sở Vãn
Ninh lại còn chưa từng làm chuyện có lỗi với hắn, ngược lại trong nghịch
cảnh nhiều lần tương hộ, bản thân rơi vào một thân đau ốm.
Hắn nửa ngày mới chậm rãi nói: “Ừm… Y mấy lần bị thương, tất cả đều vì
ta…”
Sở Vãn Ninh nghe hắn nói như vậy, cảm giác trong lòng hơi ấm, vừa định
nói cái gì với Mặc Nhiên, lại nghe hắn nói nửa câu sau.
“Ân tình này quá nặng, ta chỉ mong có thể giúp y mau khỏe lại, không
muốn nợ y quá nhiều.”
Ấm áp trong lòng tựa hồ chết đi, không nhúc nhích, ngưng tụ thành băng.
Sở Vãn Ninh cứng đờ một hồi, mới phát giác được mình buồn cười đến cực
điểm.
Mặc Nhiên cũng đã sớm nói bất quá là tình sư đồ mà thôi, là tự y, có một
chút xíu hi vọng đã váng đầu, ngọn lửa bay nhảy trong não, cuối cùng đốt
thành tro cũng trách không được người khác.
Sở Vãn Ninh cười cười, nụ cười hết sức khó coi, đụng phải một mũi tro.
“Ngươi cũng đừng nghĩ quá nhiều, nếu ngươi là đồ đệ của y, thì có cái gì
nợ với không nợ. Tất cả đều là chính y cam tâm tình nguyện.”