Mặc Nhiên chuyển con mắt nhìn y: “Ngươi đó, tuổi còn nhỏ, đã xụ mặt học
theo người lớn nói chuyện.” Nói liền mỉm cười vò đầu y.
Sở Vãn Ninh bị hắn xoa xoa, lúc đầu còn cười, càng về sau trong hốc mắt
chậm rãi nâng lên tầng nước, y nhìn khuôn mặt trẻ tuổi xán lạn trước mắt,
nhẹ nói: “Mặc Nhiên, ta không chơi với ngươi, ngươi buông tay.”
Mạch trong đầu Mặc Nhiên quá thô, chưa từng cảm thấy vẻ mặt y kỳ lạ.
Huống chi ngày bình thường cười đùa cùng “Hạ Tư Nghịch” đã quen, bởi
vậy hắn vẫn cứ đùa đứa nhỏ nhéo nhéo gương mặt trơn mềm của Sở Vãn
Ninh, nhẹ nhàng kéo khóe miệng y ra, làm mặt quỷ.
“Phụt, sao tiểu sư đệ lại nổi giận rồi?”
Sở Vãn Ninh nhìn đứa bé ngây thơ bên trong đôi mắt đối phương, bị đùa
nghịch ra nụ cười xấu như vậy, giống như là một quái vật đáng buồn lại
buồn cười.
“Buông tay.”
Hắn cũng không cảm thấy, đùa y như thường ngày: “Được rồi được rồi,
đừng tức giận, sau này không nói ngươi giống người lớn có được hay
không? Nào, làm hoà, gọi tiếng sư ca đi ~ “
“Ngươi buông ra…”
“Ngoan, gọi một tiếng sư ca, một hồi mua bánh quế cho ngươi ăn.”
Sở Vãn Ninh nhắm mắt lại, lông mi khẽ run, âm thanh có chút khàn khàn.
“Mặc Nhiên, ta không nói đùa, ta thật sự không muốn chơi với ngươi,
ngươi buông ta ra, ngươi buông tay, có được không?” Lông mày dài nhỏ
của y nhíu lại, bởi vì nhắm mắt nên không rơi lệ, nhưng cổ họng đã nghẹn
ngào, “Mặc Nhiên, ta đau…”
Quá đau, trong lòng có một người, y cẩn cẩn thận thận giấu hắn vào chỗ
sâu nhất ở đáy lòng, không thích mình cũng được, chỉ cần có thể yên lặng
nhớ tới, che chở người kia, không chiếm được cũng được, như thế nào cũng
được.
Nhưng tất cả dịu dàng người kia đều cho người khác, để lại cho y một thân
đầy gai. Y che hắn trong lòng, người kia khẽ động, tim liền ồ ạt chảy máu,
từng ngày từng ngày, vết thương cũ chưa lành, vết thương mới lại có.