“Ta muốn thân thể ngươi, muốn mạng của ngươi. Ngươi muốn làm lửa cho
bọn họ, ta lại muốn đưa ngươi vào trong mộ ta. Cho ngươi chỉ có thể chiếu
hài cốt của ta, ta muốn để ngươi, cùng ta mục nát một chỗ.”
“Tử sinh ngươi cũng không thể thoát…”
Tiếng hoan hô chấn thiên vang lên.
Mặc Nhiên đột nhiên mở mắt ra, mồ hôi lạnh đã ướt đẫm lưng.
Diễn tấu đã kết thúc, các đệ tử đều nhiệt liệt vỗ tay, Mặc Nhiên ngồi ở đó,
cảm thấy trước mắt từng trận chột dạ, từng trận tái nhợt, hắn nhìn Sở Vãn
Ninh ôm cổ cầm đồng mộc chậm rãi đi xuống bậc gỗ.
Trong nháy mắt đó, lần đầu tiên trong kiếp này hắn, đột nhiên cảm giác
hoang đường như vậy, đột nhiên cảm giác thấy kiếp trước mình dường như
điên dại.
Kỳ thật Sở Vãn Ninh cũng không xấu… Mình đây là…cần gì chứ?
Rượu mạnh vào cổ họng, cuối cùng mờ mịt luống cuống, cuối cùng khốn
đốn vô tri, cuối cùng, say mê.