“Ta đương nhiên cũng vui.”
Sóng biển va thuyền, thuyền gỗ xóc nảy trên mặt biển.
Mặc Nhiên nằm nghiêng nhìn Sư Muội một hồi, muốn trêu chọc vài câu, lại
không biết nên mở miệng thế nào. Trong mắt hắn, Sư Muội thực sự thuần
khiết xa xôi không thể chạm tới.
Có lẽ là vì quá mức thuần khiết, đối Sở Vãn Ninh sinh ra suy nghĩ dâm tà,
còn đối Sư Muội không thể tuỳ tiện có được.
Mặc Nhiên ngây ngẩn một hồi.
Sư Muội cảm giác được hắn đang nhìn mình, quay đầu, tóc dài bị gió biển
thổi loạn bay ra sau tai, mỉm cười: “Làm sao vậy?”
Mặc Nhiên đỏ mặt, quay đầu nói: “Không có gì.”
Hắn vốn muốn nhờ cơ hội lần này, cẩn cẩn thận thận thổ lộ với Sư Muội.
Nhưng lời đến khóe miệng nhiều lần, lại đều không mở miệng được.
Thổ lộ.
Sau đó thì sao?
Đối mặt một người tinh khiết, ôn nhu, Mặc Nhiên thô bạo không nổi,
cường thế không nổi, sợ bị cự tuyệt, dù cho được tiếp nhận, cũng sợ không
biết nên ở chung cùng Sư Muội thế nào.
Dù sao kiếp trước, tình duyên ngắn ngủi cùng Sư Muội, hắn cũng xử lý rất
tồi tệ… Trừ lần thân mật trong huyễn cảnh của Quỷ Ti Nghi, hắn đến hôn
cũng không có hôn người ta.
Càng đừng đề cập trải qua chuyện đời này, hắn đến người trong huyễn cảnh
kia đến tột cùng là Sở Vãn Ninh hay là Sư Muội, cũng có chút không xác
định.
Sư Muội vẫn mỉm cười: “Nhưng đệ, giống như thật sự có lời muốn nói.”
Trong lòng Mặc Nhiên nóng lên, nháy mắt tựa hồ suy nghĩ lỗ mãng xuyên
phá tầng cửa sổ giấy.
Thế nhưng chẳng biết tại sao, trước mắt bỗng hiện lên một thân ảnh trắng
noãn, diện mục gầy gò, không thích cười, luôn luôn độc lai độc vãng, rất cô
tịch.
Bỗng cổ họng như bị chặn, rốt cuộc nói không ra lời.
Mặc Nhiên quay đầu, trừng mắt nhìn sao trời lốm đốm.