Loại cảm giác này rất tự nhiên, kỳ thật hắn cũng không muốn lập tức đánh
vỡ.
Đã khuya, hắn trở lại trong khoang thuyền, tất cả mọi người đã ngủ. Mặc
Nhiên nằm trên chiếu, nhìn bóng đêm qua cửa sổ hẹp nhỏ, trước mắt chậm
rãi hiện ra thân ảnh Sở Vãn Ninh, khi thì nhắm mắt không nói, khi thì lông
mi lăng lệ.
Đương nhiên, Mặc Nhiên cũng nhớ tới bộ dáng người kia cuộn mình ngủ
say, dịu dàng ngoan ngoãn lại cô độc, giống một đóa hải đường vì nở nơi
quá cao, mà không người hỏi thăm.
Bỏ cừu hận sang một bên không nói, kiếp trước Sở Vãn Ninh và hắn dây
dưa thực sự quá sâu đến tận đời này.
Hắn cướp đi trên người Sở Vãn Ninh rất nhiều lần đầu, mặc kệ đối phương
có nguyện ý hay không.
Chẳng hạn như nụ hôn đầu, lần đầu xuống bếp, lần đầu rơi lệ.
Còn có đêm đầu của Sở Vãn Ninh.
Muốn chết, nghĩ đến điều này toàn thân hắn liền phát nhiệt, huyết dịch lao
nhanh xuống.
Mà cũng ngược lại, hắn cũng cho Sở Vãn Ninh ít lần đầu của hắn, mặc kệ
đối phương có muốn hay không muốn.
Chẳng hạn như lần đầu bái sư, lần đầu dỗ người, lần đầu tặng hoa.
Lần đầu đối một người thất vọng cực độ.
Cùng với, lần đầu động tâm.
Đúng vậy, lần đầu động tâm.
Hắn đến Tử Sinh Đỉnh, người đầu tiên nhìn thấy kỳ thật không phải Sư
Muội, mà là Sở Vãn Ninh.
Ngày đó dưới cây hải đường, người thanh niên bạch y kia chuyên chú mỹ
hảo như thế, đến mức lần đầu trông thấy, Mặc Nhiên đã cảm thấy trừ người
này ra, cho dù ai tới làm sư phụ của hắn, hắn đều không cần.
Nhưng tột cùng là từ đâu, tất cả đều thay đổi?
Tột cùng là khi nào, người hắn quan tâm thành Sư Muội, mà người hận,
thành sư tôn…