Nhưng ánh mắt Sở Vãn Ninh quá lạnh, lạnh đến khiến nhiệt độ dung nham
trong ngực hắn, một thước một tấc lạnh đi.
Chữ “người” kia, liền rốt cuộc không nói ra miệng.
Cái loại cảm giác này, hắn quá quen thuộc, khi hắn chưa về Tử Sinh Đỉnh,
hắn là tiểu nhân thấp bé, đi qua nhạc linh cùng ân khách, mỗi ngày hắn phải
đối diện ánh mắt này——
Loại khinh thị, loại xem thường…
Mặc Nhiên bỗng nhiên giật mình, không rét mà run.
Chẳng lẽ sư tôn, thật sự xem thường hắn sao?
Đối mặt Sở Vãn Ninh băng lãnh chất vấn, Mặc Nhiên chỉ cảm thấy tâm rét
lạnh. Hắn cúi đầu xuống, trầm giọng nói: “… Ta…không có gì biện bạch.”
Cuối cùng thành kết cục đã định.
Cũng bởi vì một đóa hải đường, Sở Vãn Ninh đánh hắn bốn mươi roi. Đánh
tới hảo ý ban đầu Mặc Nhiên đối với y, đều phá thành mảnh nhỏ.
Nhưng nếu như lúc ấy, Mặc Nhiên chịu giải thích thêm một câu, nếu như
lúc ấy, Sở Vãn Ninh chịu hỏi nhiều một câu, như vậy có lẽ tất cả đều sẽ
khác, đôi thầy trò này, có lẽ sẽ không bước hơn vạn kiếp không còn bước
đầu tiên.
Nhưng mà, không có nhiều ‘nếu như’ như vậy.
Mà cũng chính vào thời điểm này, ấm áp như Sư Muội, xuất hiện bên cạnh
hắn.
Sau khi từ chỗ Sở Vãn Ninh trở về, Mặc Nhiên không có đi ăn cơm, hắn
cuộn tròn nằm trên giường, cũng không thắp đèn.
Sư Muội đẩy cửa tiến vào, nhìn thấy một thân ảnh cứng ngắc trong bóng
đêm. Hắn bưng hoành thánh tới nhẹ nhàng đặt trên bàn, sau đó đi đến trước
giường, ôn tồn mềm giọng kêu một tiếng: “A Nhiên?”
Lúc đó Mặc Nhiên tuyệt không đối với Sư Muội có tình cảm sâu nặng, hắn
cũng không quay đầu, hai mắt tràn ngập huyết sắc gắt gao nhìn chằm chằm
vách tường, mở miệng nói khàn khàn nặng nề.
“Ra ngoài.”
“Ta tới đưa cho đệ…”
“Huynh đi ra ngoài cho ta.”