tùy ý để Mặc Nhiên đeo phát quan cho mình. Màu vàng của phong lan cùng
hồ điệp trên tóc dài màu mực phát ra huy quang xán lạn.
Sở Vãn Ninh rũ mi xuống.
Đột nhiên cảm thấy như vậy cũng rất tốt.
Gương mặt như vậy, Mặc Nhiên như vậy, mình như vậy, nếu thân thể khôi
phục, chắc chắn sẽ không còn.
Hồ điệp này, tựa như bay từ trong mộng.
Thay đổi khôn lường, ngày tháng thoi đưa.
Chúng tu sĩ tu hành tại đào nguyên, đảo mắt đã qua nửa năm.
Theo Thập Bát cô nương nói, sau nửa năm, mọi người cần theo thứ tự tiếp
nhận khảo nghiệm của Vũ Dân, kiểm tra tu hành tiến triển thế nào.
“Đây là nơi chư vị đến thí luyện đầu tiên.” Trên hội nghị, Thập Bát nhẹ
nhàng nói, ” Nội dung thí luyện dựa theo sở tu tâm pháp của từng chư vị,
chia làm ba hiểm cảnh. Nhóm ngự thủ tiến vào ‘Huyết Hà Cảnh’, nhóm trị
liệu tiến vào ‘Đại Bi Cảnh’, nhóm công phạt tiến vào ‘Tu La Cảnh’ .”
“Trong ba hiểm cảnh, đều chiếu theo ký ức còn lưu lại vào mấy trăm năm
trước Quỷ giới tiến đánh nhân gian, hoàn nguyên ra hư cảnh. Chư vị ở
trong đó không có bất kỳ nguy hiểm nào, sau khi phá giải nguy cơ trong hư
cảnh, sẽ trở về đào nguyên.”
“Mỗi lần thí luyện hư cảnh chỉ có thể tiến vào hai người, nói cách khác,
người thí luyện có thể một mình khiêu chiến, nếu muốn mời đồng bạn, chỉ
có thể mời một. Thí luyện theo trình tự, lấy thông cáo của tiên sứ làm
chuẩn.”
Sau khi hội nghị giải tán, thí luyện chầm chậm triển khai. Mặc Nhiên
không biết tình hình của ngự thủ và trị liệu bên kia, nhưng công phạt bên
này, đã kiểm tra liên tiếp sáu bảy người, may mà những người kia đều hoàn
thành không tệ, xem ra thí luyện lần này cũng không phải quá khó.
Một tuần trôi đi, đến lượt Mặc Nhiên.
Chưởng quản các tu sĩ công phạt, chính là Thập Bát, nàng mỉm cười, hỏi:
“Mặc tiên quân không cần đi vào cùng bạn sao?”
Mặc Nhiên nghĩ nghĩ: “Nếu ta chọn một người đi cùng ta, vậy hắn có phải
không cần chịu một lần thí luyện nữa đúng không?”