“Đây là tất nhiên.”
“Vậy ta đưa sư đệ đi thôi.” Mặc Nhiên chỉ Sở Vãn Ninh, “Tuổi nó còn nhỏ,
đến lúc đó đi một mình, ta không yên lòng.”
Trăng sáng lên cao, bọn hắn theo Thập Bát đi tới một hang động tối om,
cửa hang bao phủ một tầng khói kim hồng mỏng.
Thập Bát nói: “Hai vị Tiên Quân xin nghe, cảnh tượng hoàn nguyên trong
Tu La Cảnh, là thảm trạng đầu tiên Quỷ giới gây ra hai trăm năm trước.
Lúc đó vì kết giới chưa thể tu bổ kịp thời, số lớn oan hồn lệ quỷ trốn đến
nhân gian, giết hại vô số sinh linh. Hư cảnh này y theo ký ức của một người
sống sót ở Lâm An năm đó mô phỏng lại. Các vị bước vào sơn động một
khắc, sẽ đi đến chiến loạn thành Lâm An hai trăm năm trước. Giết chết Quỷ
Vương lãnh binh, hư cảnh tự phá.”
Mặc Nhiên nhìn Sở Vãn Ninh một chút, rồi lại cười nói cùng Thập Bát:
“Tiên tử tỷ tỷ, tỷ thấy ta da dày thịt béo không có sao, sư đệ ta mới sáu tuổi,
tỷ nói nơi này đao kiếm vô tình, vạn nhất thương tổn tới nó…”
“Ngài không cần phải lo lắng, tất cả binh khí trong hư cảnh sẽ không chân
chính làm hai vị bị thương.” Thập Bát nói, “Nếu các vị bị thương, sẽ có
linh lực tự hành dấu hiệu, nếu trúng chỗ hiểm, đại diện như hai vị trọng
thương bỏ mình, khiêu chiến thất bại.”
Lúc này Mặc Nhiên mới yên tâm, vỗ tay cười nói: “Hoá ra là vậy, nhóm
tiên tử tỷ tỷ suy nghĩ thật chu đáo, đa tạ đa tạ.”
Lo lắng đã hết, Mặc Nhiên và Sở Vãn Ninh đi tới thí luyện trong động.
Hang núi kia tối đen, bọn họ chân trước vừa bước vào, thân thể bỗng cảm
thấy một trận huyền không, ngay sau đó trước mắt hiện lên cảnh tượng ngũ
quang thập sắc mơ hồ, vô số mặt người vặn vẹo tụ thành dòng sông trôi
qua dưới thân thể.
Đợi hai người đáp xuống đất, hai chân đứng vững, nhận ra mình đã bị
truyền tống đến Lâm An cổ, đứng ở ngoại ô xưa. Lúc này vào buổi trưa,
ban ngày nắng to, trong không khí tràn ngập một cỗ tanh hôi nồng đậm.
Cổ thành Lâm An hai trăm năm trước bách quỷ dạ hành, cùng với mùi tanh
nồng đậm này, giống như tàn quyển cháy vàng trong chiến hỏa, trước mắt
Mặc Nhiên và Sở Vãn Ninh, thong thả, buồn bã.