Đang binh hoang mã loạn còn có thể phóng ngựa đi nhanh, hơn phân nửa
không phải kẻ tốt lành gì.
Mặc Nhiên lập tức giữ chặt Sở Vãn Ninh, kéo y ra sau mình, nhưng mà
đường Lâm An xưa bốn phía trống trải, không có chỗ giấu thân. Chớp mắt
một nhóm kỵ binh xuất hiện trong khói bụi mênh mông, nhìn gần mới phát
giác những con ngựa không cường kiện, có mấy con đói đến thấy rõ từng
chiếc xương sườn, có hơn mười người ngồi trên lưng ngựa, giữ chặt dây
cương.
Những người kia mặc trang phục trắng thống nhất, đầu đội mũ lông vũ đỏ
trắng chiến đấu, trán cột song long. Mặc dù quần áo bọn họ không sạch
lắm, nhưng khuôn mặt lại thập phần sạch sẽ, mặc dù phá lệ gầy gò, nhưng
vẫn tinh thần quắc thước. Càng hiếm có là, bọn họ người người đều cầm
một kình cung, phía sau đầy một ống vũ tiễn.
Trong loạn thế gió lửa lang yên, hai thứ đáng giá nhất là: Đồ ăn, và vũ khí.
Bọn họ hiển nhiên không phải người bình thường.
Mặc Nhiên không biết người tới là thiện hay là ác, là địch hay là bạn. Lại
nghe thấy một âm thanh của thiếu niên mười bốn mười lăm tuổi trong đó
thảm thiết gọi: “Cha! Cha!”
Thiếu niên bịch một tiếng từ lưng ngựa lảo đảo lăn xuống, ngã vào đất bùn,
vừa lộn nhào, lảo đảo chạy tới dưới gốc cây, nhào lên trên người nam tử
trung niên đột tử, gào khóc: “Cha! Cha!”
Những người khác đều lộ ra vẻ mặt thương hại, nhưng hiển nhiên bọn họ
đã gặp quá nhiều sinh tử, nhiều đến thậm chí choáng váng, cho nên trừ
thiếu niên khóc rống bên kia, không có người thứ hai xuống ngựa khuyên
bảo.
Có người chú ý tới Mặc Nhiên và Sở Vãn Ninh cách đó không xa, sửng sốt
một chút, dùng thổ âm Lâm An lên tiếng nói: “Các ngươi không phải người
địa phương à?”
Mặc Nhiên nói: “Đúng, … Chúng ta từ đất Thục tới.”
“Xa như vậy sao?” Người kia lấy làm kinh hãi, “Thế đạo này, vào đêm đều
có lệ quỷ, các ngươi làm sao sống sót?”