“Tiểu ca ca.”
Sở Vãn Ninh quay đầu, hóa ra là tiểu công tử dáng dấp giống mình kia, tiểu
công tử tuổi rất nhỏ, nãi thanh nãi khí nói: “Tiểu ca ca, cha nói các huynh
không có chỗ ở, nếu không chê, đêm nay có thể lưu trong nhà chúng ta.”
“Việc này. . .”
Sở Vãn Ninh và Mặc Nhiên hai mặt nhìn nhau.
Mặc Nhiên hỏi: “Có được không? Cha ngươi bận rộn như vậy.”
“Không có sao nha.” Tiểu gia hỏa lộ ra khuôn mặt ấm áp ngốc nghếch tươi
cười, “Trong nhà có rất nhiều người không có chỗ đặt chân ở, tất cả mọi
người ở cùng một chỗ. Có cha ở đây, buổi tối không sợ, không có quỷ.”
Lời nói của nó còn nhiều chỗ không ăn khớp, nhưng chất phác nhiệt tình,
nhưng cũng khiến người nghe đau lòng.
Mặc Nhiên nói: “Được, vậy buổi tối chúng ta đến phủ thượng quấy rầy,
cám ơn ngươi, tiểu đệ đệ.”
“Hì hì, không cần cám ơn ta, không cần cám ơn ta.”
Nhìn nó nhảy nhảy nhót nhót chạy xa, Mặc Nhiên kéo tay Sở Vãn Ninh,
nói: “Ai, ta nói thật.”
“Ta biết ngươi muốn nói gì, ngươi ngậm miệng.”
“Ha ha ha. Ngươi biết rồi à?” Mặc Nhiên cười xoa nhẹ tóc y, “Đợi khi về
núi, ta thiệt muốn đi tìm sư tôn hỏi một chút, hai người các ngươi một
giống lớn, một giống nhỏ. Nói không có huyết thống với Sở Thái Thú, ta
cũng không tin.”
Sở Vãn Ninh: “… Có huyết thống thì sao.”
“Hả?”
Sở Vãn Ninh thản nhiên nhìn đôi phụ tử dưới cây, sau đó không chút gợn
sóng nói: “Dù sao đã là chuyện hai trăm năm trước. Đều chết hết rồi.”
Nói xong quay người rời đi.
Mặc Nhiên đứng nguyên tại chỗ một hồi, mới co cẳng đuổi theo y, vừa đi
vừa niệm lải nhải: “Ai, ngươi nói tiểu hài tử ngươi, tuổi còn nhỏ, sao lệ khí
nặng như vậy? Chết thì đã chết, chết cũng là tổ tiên nha. Nếu đổi lại là ta, ta
khẳng định trở về phải lập từ đường cho bọn họ, nặn kim thân cao chín
thước, toàn thân đều có huân hương châu báu, hương hỏa mỗi năm không