cho. Thế là địa chủ càng nghĩ càng giận, vẫn không cho đứa bé ấy bánh,
còn uy hiếp nói, nếu Huyện lão gia tìm tới cửa, sẽ phải đem hắn đưa ra
ngoài.”
Sở Vãn Ninh: “… Lộn xộn cái gì, một chút đạo lý cũng không nói, ta
không nghe.”
“Rất nhiều chuyện không theo đạo lý nào.” Mặc Nhiên cười nói, “So ai
nhiều tiền, ai quyền cao, ai quan lớn. Ngày thứ hai, Huyện lão gia quả
nhiên đến tìm người. Đứa bé bị đưa ra ngoài. Bởi vì tuổi thực sự quá nhỏ,
Huyện lão gia cũng không tiện bắt hắn, hung hăng đánh hắn mười gậy, sau
đó thả hắn ra.”
Sở Vãn Ninh hỏi: “Đứa bé kia sau khi ra ngoài liền bỏ chạy?”
Mặc Nhiên nói: “Ha ha, không có trốn, hắn vẫn trở về nhà địa chủ, chữa
khỏi thương thế, lại tiếp tục chăn trâu cho bọn hắn. Mỗi ngày cầm ba cái
bánh như cũ.”
“Hắn không tức giận sao?”
“Hắn chỉ cần ăn đủ no nên không tức giận.” Mặc Nhiên nói, “Đánh một
trận thì đánh một trận, trôi qua rồi cũng trôi qua. Cứ như vậy tường an vô
sự hơn mười năm, sau này, đứa chăn trâu trưởng thành. Nhà địa chủ có con
trai bằng tuổi hắn. Có một ngày, mấy vị khách quý tới nhà địa chủ, con trai
địa chủ thấy một vị khách trong đó, mang theo lọ thuốc hít mã não đặc biệt
đẹp mắt, trong lòng thích, liền trộm nó đi.”
“Lọ thuốc hít là tổ truyền, thập phần quý giá. Khách nhân rất kinh hoảng,
tìm đồ cả phòng. Con trai địa chủ thấy không dối gạt được, liền nhét lọ
thuốc hít vào tay đứa chăn trâu, cũng nói cho hắn biết, nếu như nó dám nói
ra chân tướng, sẽ không cho nó ăn cơm, để hắn chết đói.”
“…” Sở Vãn Ninh nghe đến đây, đã im lặng cực kỳ, thầm nghĩ mặc dù Mặc
Nhiên thuở nhỏ lưu lạc bên ngoài, cô độc, nhưng tốt xấu lớn lên ở nhạc
phủ, mẫu thân lại là ma nương quản sự nhạc phủ, dù thời gian không hạnh
phúc, nhưng cũng không thành đau khổ, sao lại có thể nghĩ ra câu chuyện
âm trầm u ám như vậy.
Mặc Nhiên say sưa nói: “Lọ thuốc hít rất nhanh được tìm thấy, đứa chăn
trâu kia vì cơm ăn, cũng chỉ có thể kiên trì nhận tội, mà tất nhiên hắn lại bị