Sở Vãn Ninh: “…”
“Lần này là nhất định phải đổ hết cho đứa chăn trâu. Bởi vì cô nương kia
không chịu nổi nhục nhã, đâm vào tường tự sát. Nhưng đứa chăn trâu
không ngốc, người chết phải đền mạng, nó không thể thay con trai địa chủ
đền mạng.” Mặc Nhiên nói, “Hắn không chịu, con trai địa chủ nhốt hắn
cùng cô nương đã chết ở nơi xay bột rồi khóa trái, sau đó chạy đi báo
quan.”
“Đứa chăn trâu việc xấu loang lổ, khi còn bé vô cớ đánh chết chó của
Huyện lệnh, về sau trộm lọ thuốc hít của khách nhân, lúc này thến mà dám
gian dâm dân nữ, tất nhiên tội không thể xá. Không người nào chịu nghe
hắn giải thích, nhân chứng tang chứng đều có, hắn bị bắt.”
Sở Vãn Ninh mở to hai mắt: “… Sau đó thì sao?”
“Sau đó, hắn ở trong lao ngây người mấy tháng, đến mùa thu, bị phán án tử
hình, đưa đi treo cổ ở hình đài ngoại ô. Hắn trên đường đi theo đội ngũ
hành hình, chợt thấy cách đó không xa có người giết trâu. Hắn liếc thấy,
con trâu kia, chính là con hắn thả từ nhỏ, đã già rồi, không còn khí lực.
Nhưng lão trâu muốn ăn cỏ, chỉ ăn cỏ không làm việc, làm sao địa chủ có
thể vẫn nuôi nó. Nó vì bọn họ cày cả đời, đến cuối cùng, bọn hắn muốn giết
chết nó, ăn thịt nó.”
Nói đến chuyện tàn nhẫn, Mặc Nhiên thế mà không thương tâm, cười nói:
“Nhưng đứa chăn trâu từ nhỏ cưỡi trên lưng trâu mà lớn lên, hắn và nó lặng
lẽ nói rất nhiều, cho trâu ăn cỏ, khi uất ức ôm cổ nó khóc, hắn coi nó là
người thân duy nhất.”
“Cho nên, quỳ xuống thỉnh cầu cai tù thả mình để đi tạm biệt lão ngưu.
Nhưng tất nhiên cai tù không tin người cùng súc sinh sẽ có tình cảm gì,
cảm thấy hắn đang dùng mánh lới, không cho phép.”
“… Sau đó thì sao?”
“Sau đó? Sau đó đứa chăn trâu bị treo cổ. Trâu cũng bị giết chết. Máu nóng
chảy đầy đất, người xem náo nhiệt lạnh lùng tản đi, đêm đó nhà địa chủ ăn
xong bữa thịt trâu, bất quá thịt trâu quá già rồi, nhét kẽ răng. Bọn họ ăn một
chút, không thích, liền đổ.”
Sở Vãn Ninh: “…”