Mặc Nhiên cản tiểu sư đệ phía sau, nhìn thoáng qua, nhíu mày thấp giọng
nói: “Hả? Là người giữa trưa kia?”
Quỳ trên mặt đất bị người quát lớn, chính là thiếu niên tên Tiểu Mãn giữa
trưa kia. Hắn vẫn mặc trang phục ban ngày, chỉ là thần khí lại hoàn toàn
khác nhau.
Hắn dành thời gian chỉ ôm thi thể dưỡng phụ, móng tay thi thể dài ra không
ít, chính là điềm báo khởi thi, những người khác thấy, nhao nhao tránh lui
ra sau. Quản sự phủ Thái Thú nghiêm nghị quát nạt hắn.
“Cha ngươi là đồng liêu của ta, hắn bị ngộ hại ta cũng khó chịu. Nhưng thế
thì sao? Là tối hôm qua ngươi kêu đói, hắn mới đi ra ngoài tìm thức ăn cho
ngươi, ngươi liên lụy cha ngươi chết rồi, hiện tại còn muốn liên lụy chúng
ta sao?”
Tiểu Mãn quỳ trên mặt đất, tóc rối tung, mắt đỏ bừng: “Không, không phải,
ta không có…cha, cha. Xin ngươi, để ta gặp công tử, công tử có biện pháp
không để cha ta thành khởi thi, ta muốn mai táng cha thật tốt, xin các ngươi
không…không đốt xác ông ấy…hu…”
Hắn nói đến hai chữ “đốt xác”, đã nghẹn ngào không chịu nổi. Mặt chôn
trong bàn tay lung tung lau, bờ môi run rẩy: “Ta xin các ngươi… Để chúng
ta đợi khi công tử về…”
“Sắp đến giờ Tý, công tử ở bên ngoài, làm sao có thể giúp ngươi? Ngươi
biết thi thể bình thường còn có thể tịnh hóa, nhưng đốm xanh cùng móng
tay cha ngươi đều đã dị biến, làm sao có thể chịu nổi đến khi công tử trở
về?”
“Không… Có thể, Lưu thúc… Xin ông, ta làm trâu làm ngựa cho ông, ta,
sau này ta sẽ nghĩ cách báo đáp ông, xin ông, đừng động tới cha ta … Làm
ơn… Ta xin ông…”
Thấy hắn cầu khẩn như thế,nam tử trung niên quản sự thở dài một tiếng,
hốc mắt cũng đỏ lên, nhưng vẫn nói, “Ai, ngươi có biết, ngươi đang muốn
tất cả mạng chúng ta —— người đâu!”
“Không được! Không được! !”
Nhưng đã không kịp, không có ai giúp hắn. Ai cũng rõ ràng nếu giữ cỗ thi
thể này lại, đến giờ Tý tất nhiên sẽ thành hung linh.