Tiểu Mãn bị cưỡng ép kéo khỏi thi thể dưỡng phụ, kéo ra ngoài tách rời.
Tiểu Mãn bị mấy người khống chế, huyết lệ tung hoành, đầy mặt ô bẩn,
miệng không ngừng phát ra tiếng kêu gào, cuối cùng cũng bị người ta nửa
kéo nửa khiêng đi xa.
Phong ba qua đi, trong viện nghị luận một phen, rồi dần dần khôi phục bình
tĩnh.
Sở Vãn Ninh không có nằm ngủ, y cúi đầu trầm tư.
Mặc Nhiên bên cạnh nhìn qua tiểu sư đệ, hỏi: “Đang suy nghĩ gì?”
“Người này đang đau khổ khi mất đi chí thân, làm chuyện hồ đồ như thế.
Thi thể dưỡng phụ hắn bị đoạt, khó tránh khỏi oán hận người ngoài. Ta có
thể đoán chưa rõ lắm, ta đang nghĩ, thành Lâm An chạy thất bại, có thể do
hắn không.”
Mặc Nhiên đánh nhịp nói: “Ta cũng nghĩ như vậy.”
Sở Vãn Ninh lắc đầu nói: “Nhưng tất cả còn sớm, không vội kết luận, trước
hết chú ý đến hắn.”