rạch một đường xuống cánh tay, chỉ một thoáng máu tươi văng khắp nơi.
Mặc Nhiên vội vàng kéo y: “Ngươi điên rồi hả?”
Sở Vãn Ninh nhìn chằm chằm vết máu uốn lượn tung hoành trên cánh tay
một hồi, bỗng ngẩng đầu, điện quang hỏa thạch trong mắt, cực kỳ lăng lệ:
“Ngươi còn không biết xảy ra chuyện gì sao?” Y nghiêm nghị nói, “Có
người muốn hại chúng ta!”
Máu tươi thuận theo cánh tay y càng không ngừng chảy xuống, bị nước
mưa cọ rửa thành màu hồng nhàn nhạt.
Trong cơn mưa tầm tã khuôn mặt Sở Vãn Ninh tái nhợt túc lệ, ánh mắt đen
nhánh nheo lại cực sâu, hạt mưa kín kẽ, làm toàn thân y ướt đẫm.
Ầm vang một tiếng, thiên lôi không phá, trong chốc lát chiếu sáng đêm tối
như ban ngày.
Mặc Nhiên kịp phản ứng, không khỏi lui lại một bước.
Hắn cũng biết là chỗ nào không đúng.
Cái gọi là hư cảnh, dù mọi thứ bên trong có chân thực đi chăng nữa, cũng
đều là giả.
Bánh ngọt không thể có vị thật sự, lợi khí cũng không thể làm người bị
thương. Nói tóm lại một câu — Mọi thứ trong hư cảnh không có bất kỳ
hiệu dụng nào với bọn hắn.
“Có người đã thực hóa hư cảnh.” Sở Vãn Ninh nói nhẹ.
Thực hóa hư cảnh là một thuật pháp rất khó thi triển, xưng là “Hư thực
đạo”. . Am hiểu loại pháp thuật này nhất chính là “Cô Nguyệt Dạ” trong
thập đại môn phái, tôn chỉ môn phái này là “Hành y tế thế, thánh thủ liệu
tâm”, nửa câu sau nói là có một ít người trong bọn họ chuyên tu hư thực
đạo, làm ra một đoạn thực hóa hư cảnh. Trên đời có rất nhiều người không
thể nào tiếp thu được thân quyến qua đời, mà thông qua “Hư thực đạo “. Có
thể khiến người vong sống trong hư cảnh, làm bạn bên cạnh người sống.
Nhưng vì loại hư cảnh chân thực cực kì khó khống chế, bình thường mà nói
chỉ có thể làm ra một đoạn cảnh tượng ngắn. Chẳng hạn như đối ẩm cùng
cố nhân, ngủ chung các loại, nhiều nhất một chuyện.
Nhưng Vũ Dân tạo ra hư cảnh hùng vĩ to lớn, liên tục kéo dài, nhiều chỗ
liên quan, muốn hoàn toàn thực hóa những thứ này, chỉ sợ chưởng môn Cô