Một đạo lại một đạo hồng quang ầm vang đánh xuống, tuôn ra tia lửa. Mắt
thấy kết giới sắp nứt, trong lòng Sở Vãn Ninh biết không tốt — hư cảnh đã
thực hóa, công kích của đối thủ không khác hiện thế. Nếu đánh xuống nữa,
mình và Mặc Nhiên chỉ sợ đều phải chết trong hư cảnh!
Sở Vãn Ninh nghĩ đến, giữa ngón tay đã sáng rực kim quang.
Nếu lúc này dùng đại chiêu, thân phận chắc chắn bị Mặc Nhiên nhìn thấu,
nhưng việc đã đến nước này cũng không có cách khác. Đang muốn gọi
Thiên Vấn ra tốc chiến tốc thắng. Đột nhiên, một đạo hào quang dị sắc như
vũ tiễn sắc bén, phá không xuyên vân, đâm thẳng vào kết giới!
Đám người quay đầu, chỉ thấy trên mái nhà, Sở Tuân đội mưa mà tới.
Cánh tay hắn ôm một thanh Phượng Thủ Không Hầu, đầu ngón tay đặt lên
dây đàn. Tiếng đàn duệ vang, giống như kim thạch băng liệt, hào quang
phát ra, tụ lại với màn trời. Chỉ trong nháy mắt, kết giới thượng thanh
nguyên bản tràn ngập nguy hiểm một lần nữa được gia cố.
“Là công tử!”
“Công tử!”
Người phía dưới nhao nhao gọi, có người mừng quá mà khóc. Sở Tuân
chống đỡ nhãn thuật Quỷ Vương, không hề hạ phong, trong nháy mắt đánh
trăm chiêu, Quỷ Vương không thể gần kết giới nửa tấc.
Âm thanh trong không trung càng thêm lãnh khốc âm trầm.
“Sở Tuân, lấy năng lực của ngươi, tự mình chạy trốn cũng không ai thương
tổn được ngươi, vì sao ngươi muốn quản chuyện người khác, làm địch với
Quỷ giới ta!”
“Các hạ muốn làm tổn thương dân thành Lâm An ta, sao là chuyện người
khác được?”
“Nực cười! Xưa nay quỷ quái lấy hồn phách linh thể người sống làm thức
ăn, tộc ta nuốt ăn hồn phách, giống như các ngươi dùng bữa ăn thịt, có gì
khác biệt! Đợi ngươi chết rồi, ngươi sẽ thấy rõ ràng!”
Sở Tuân trả lời tự nhiên, thủ hạ tiếng đàn cũng không ngừng nghỉ: “Vậy
xem các hạ có bản lĩnh lấy đầu trên cổ ta không.”
Lời nói buông ra, huyền thanh càng gấp, hướng tới cao vút, cuối cùng long
quang khắp chiếu, chiếu triệt trời cao, đâm thẳng vào huyết nhãn dữ tợn