Đó là trái tim đồng sinh kết tinh ra…
Sở Tuân đã chết chậm rãi nâng bàn tay chưa cứng ngắc, theo chú quyết bày
ra khi còn sống, cầm lưỡi đao chôn trong lồng ngực, rút ra.
Sau đó ——
“Công tử! ! !” Người xung quanh đều kêu thảm thiết, tiếng nói vặn vẹo,
thấm đầy máu cùng nước mắt, “Công tử ngài làm gì ——! !”
Tay của người chết xé mở vết nứt ở lồng ngực, đâm vào huyết nhục mình,
cầm lấy trái tim đã không còn đập, chậm rãi, từng tấc một, kéo ra.
Trái tim đang chảy máu, đang nhảy trong kim hồng hỏa diễm.
Đó là linh hạch của Sở Tuân, là ngọn nến thắp lên ánh sáng cuối cùng.
“Cầm….lấy….”
Hắn giơ trái tim đang bốc cháy, đưa tới phía trước, không ngừng lặp lại:
“Cầm lấy… Cầm….lấy….”
Giọt máu lăn xuống, thành từng đóa hoa hải đường đỏ tươi, những đóa hoa
đang thiêu đốt, chói lọi chói mắt.
“Đường dài, hiểm trở khó liệu, Sở Tuân mệnh cạn, không thể tận sức mọn,
vạn mong chư vị…vạn mong chư vị…cẩn… trọng…”
Mặc Nhiên kinh hãi nhìn tất cả trước mắt, chợt thấy đứng ngồi không yên,
mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Vết sẹo… Vết sẹo này! !
Hắn bỗng nhiên nhớ tới, ngực Sở Vãn Ninh, tại vị trí trái tim ——
Cũng có một vết sẹo!
Đó là nơi Sở Vãn Ninh cực kỳ mẫn cảm, hắn làm sao quên được? Mỗi lần
triền miên trên giường, khi hắn liếm láp vết thương nhàn nhạt kia, Sở Vãn
Ninh xưa nay thanh lãnh quả ý trên gương mặt sẽ toát ra ái dục ẩn nhẫn,
Mặc Nhiên cảm thấy vẻ mặt này rất kích thích, cho nên luôn muốn khi
nhục người dưới thân.
Chẳng qua lúc đó, hắn chưa hề quan tâm tới Sở Vãn Ninh, đối với việc vết
sẹo đó từ đâu mà có, đến chết hắn cũng không mở miệng hỏi.
Mà đời này, muốn hỏi, cũng không có tư cách.