“A a a a! ! ! Được rồi được rồi! Mang ngươi theo! Mang ngươi theo! Đừng
kêu nữa!” Mặc Nhiên nhảy dựng lên, xoa da gà, mặt đỏ tới mang tai nói,
“Đi đi đi, ngươi đi theo ta, ngươi lợi hại, ngươi lợi hại nhất. Ông trời ơi.”
Sở Vãn Ninh chắp tay, hơi nghiêng đầu, cười một tiếng: “Đi thôi.”
Nói rồi chậm rãi đi tới cửa, giọng Mặc Nhiên nói nhỏ từ sau lưng truyền
đến: “Học chiêu này chỗ nào thế, buồn nôn chết ta rồi, ôi…”
Nguyên bản thấy chuyện của Sở Tuân, tâm tình Sở Vãn Ninh rất hỏng bét,
nhưng lúc này y lại cảm thấy lo lắng trong lòng dần dần nhạt đi. Chợt nghe
thấy Mặc Nhiên hỏi: “Ai, đúng, vừa rồi sư đệ muốn nói với ta cái gì?”
Sở Vãn Ninh xoay người lại, phi thường bình tĩnh nói: “A. Chuyện đó.”
“Hả?”
“Ta quên rồi.”
“…”
“Sau khi ta nhớ ra sẽ nói với Mặc Nhiên ca ca…”
“A a a đừng! Đừng gọi nữa! Gọi sư huynh được rồi! Gọi sư huynh là đủ
rồi!” Mặc Nhiên liên tục khoát tay.
Mắt Sở Vãn Ninh như đầm sâu, bên môi mang theo tia cười, thản nhiên
nói: “Vậy được. Sư huynh, thời điểm không sai biệt lắm, huyễn cảnh này
dựa theo ký ức của người may mắn còn sống sót mà hóa thành, trước mắt
những người kia đã rời khỏi Lâm An, ta nghĩ huyễn cảnh này cũng không
duy trì nổi quá lâu. Quỷ Vương hẳn rất nhanh sẽ xuất hiện.”
“Cũng đúng… Đánh bại hắn, thì có thể đi ra? Quay lại ta nhất định phải
điều tra rõ ràng, xem tột cùng là ai thực hóa huyễn cảnh, muốn lấy tính
mệnh hai ta!”
Sở Vãn Ninh nhẹ gật đầu: “May mà trước đó Quỷ Vương và Sở Tuân đối
chiêu, nhìn ra được Quỷ Vương này cũng không phải là nhân vật vô cùng
lợi hại, có thể là một kẻ có thực lực yếu nhất trong chín đại Quỷ Vương.
Mặc dù nơi này đã thực hóa, nhưng ta nghĩ, đối thủ có lẽ sẽ coi ta là đứa trẻ
sáu tuổi bình thường mà đối đãi, hắn không ngờ tới ta có thể giải quyết
huyễn cảnh này.”
Mặc Nhiên nghe được liên tục gật đầu, nói: “Không sai.”