Sở Vãn Ninh nói: “Cho nên nói kẻ sau màn muốn hại chúng ta, không bằng
nói, từ lúc mới bắt đầu đã không đưa ta vào trong. Người hắn muốn hại, kỳ
thật chỉ có một mình sư huynh ngươi.”
Mặc Nhiên càng gật đầu như giã tỏi: “Ngươi nói rất có lý.”
“Sau khi ra ngoài, sư huynh nhất định phải nói rõ chuyện này với Tiết
Mông, ở chốn đào nguyên sợ có hiểm ác, mọi chuyện đều phải để tâm.
Được rồi, không nói nữa, chúng ta đi thôi, ta không kéo chân sau sư huynh,
còn xin sư huynh mang ta phá vây ra.”
Sở Vãn Ninh dự liệu quả không sai.
Lúc đến giờ Dần, đồ sát trong thành đã kết thúc.
Ven bầu trời bỗng vỡ ra một khe hở huyết sắc, khói xanh tản vào chỗ đất
cũ, ngưng tụ thành một nam tử lưng gù.
Nam tử kia hai mắt xích hồng, làn da xanh trắng, thân thể một nửa vẫn bao
trùm huyết nhục, một nửa còn lại đều là bạch cốt âm u. Gã kéo đại huy màu
đen, lẻ loi đi giữa thây ngổn ngang khắp cổ thành Lâm An, hấp thu oán khí
cùng thống khổ của người mới chết.
Mặc Nhiên trốn thân chỗ tối, thấy rõ tướng mạo của gã.
“Là hắn?”
Trong thanh âm có một tia may mắn.
Sở Vãn Ninh hiểu may mắn này đến tột cùng là vì sao, nhưng giờ khắc này
y không có ý định nói rõ thân phận, làm một đứa bé sáu tuổi, không thể biết
quá nhiều.
Thế là ra vẻ không biết, ngẩng đầu hỏi: “Cái gì?”
“Ngươi đoán rất đáng tin cậy, cửu vương Quỷ giới, thực lực cách xa, trong
đó yếu nhất chính là vị này.” Mặc Nhiên nghiêng người đứng một bên cửa
sổ, nhìn bóng người từ xa mà đến gần, thấp giọng nói, “Vận khí chúng ta
không kém.”
“Sư huynh có mấy phần thắng?”
“Chín phần, nói nha, luôn không thể nói quá vẹn toàn.”
Sở Vãn Ninh cười cười.
Đương nhiên y biết Quỷ giới có chín vị Quỷ Vương, “Cô Lâu Hoàng” là
yếu nhất, nhưng mạnh yếu đối lập. Với tuổi tác Mặc Nhiên, dù cho có thần