Hai người đợi trong động ba ngày, buổi tối ngày thứ tư, Mặc Nhiên theo
thường lệ chuẩn bị làm chút đồ ăn ngon cho Sở Vãn Ninh. Mấy ngày nay
hắn đã suy nghĩ ra chút môn đạo, vị tiểu sư đệ này của mình và sư tôn quả
nhiên là đồng hương, ăn uống không sai biệt.
Đêm nay Vũ Dân đưa tới một con gà mái, mấy cây nấm. Mặc Nhiên dự
định nấu một nồi canh gà, thêm chút mì sợi mình làm, tư vị chắc hẳn không
quá kém.
“Buổi tối uống canh gà?”
“Ừm.” Mặc Nhiên lên tiếng, đưa mắt nhìn Sở Vãn Ninh bên cạnh. Mặc dù
đứa nhỏ này có thiên phú dị bẩm trong võ học, nhưng lại hoàn toàn không
biết đường lật đúng sợi dây, hết lần này tới lần khác đặc biệt cố chấp,
không có việc gì liền căn sợi dây trên tay suy nghĩ, dáng vẻ cố chấp cũng
khiến người buồn cười.
Mặc Nhiên cười nói: “Ngươi ngồi bên cạnh từ từ chơi, nhưng sợ ta hầm
xong canh rồi, ngươi còn chưa nghiên cứu thấu sợi dây thừng.”
Sở Vãn Ninh hừ lạnh một tiếng, dừng một chút, thản nhiên nói: “Trong
nguyên liệu nấu ăn, có gừng không?”
“Ta xem… Nha, có, cực kỳ nhiều, hôm qua cho một đống gừng.”
Sở Vãn Ninh hài lòng nói: “Nhiều thì bỏ vào một chút, khỏi tanh.”
Mặc Nhiên sờ cằm: “Nha… Chẳng lẽ còn muốn thả chút cẩu kỷ tử hả?”
Sở Vãn Ninh hai mắt tỏa sáng: “Có sao?”
“Phụt. Đương nhiên không có, chẳng qua cảm thấy khẩu vị của ngươi và sư
tôn thật giống. Người ăn canh cũng thích cho gừng, thả cẩu kỷ.”
“… Ngươi nhớ kỹ y thích ăn cái gì?”
“Ha ha, đúng vậy đúng vậy, ta nhu thuận chứ sao.” Mặc Nhiên cũng lười
giải thích nhiều, không thể nói với tiểu sư đệ kiếp trước kiếp này đi? Thế là
thuận miệng đáp, “Ta chính là đồ đệ nhị thập tứ hiếu hảo, đáng tiếc sư tôn
không nhìn thấy một tấm lòng son ta, khẩn thiết ngưỡng mộ.”
Mặc Nhiên thuận miệng nói, bắt đầu làm thịt gà, nên hoàn mỹ bỏ qua vẻ
mặt của Sở Vãn Ninh, hắn nhanh nhẹn nhổ lông bỏ nội tạng, chuẩn bị đun
nước rửa máu, chợt nghe thấy tiểu sư đệ nói khẽ: “Y chưa hẳn không biết.”
“Cái gì?”