Người đần độn này cuối cùng ngẩng đầu lên, giật mình hỏi Sở Vãn Ninh:
“Sư đệ, ngươi…có phải là…” Nửa câu sau lại không có dũng khí hỏi.
Ngươi có phải, vẫn luôn chờ đợi ta, chưa ăn cơm hay không.
Một hũ canh này, đều là thịt, có phải ngươi đang đợi ta, đợi đến canh hầm
cạn, chỉ còn lại thịt, chỉ còn chút ít đến đáng thương, mà ta còn tưởng
rằng…
Còn tưởng rằng ngươi đã ăn… Để lại cho ta một ít… Còn tưởng rằng tay
nghề của ngươi không tốt, đem canh gà, làm thành gà hầm…
Mặc Nhiên yên lặng buông hũ xuống.
Nhưng hắn phát hiện quá trễ, trong hũ đã không còn sót lại mấy miếng thịt.
Sở Vãn Ninh rốt cục nói chuyện.
Âm thanh vẫn bình tĩnh dễ nghe, mang theo chút trẻ con non mềm cùng
trong sáng.
“Là ngươi nói, sẽ trở về ăn cơm. Cho nên ta mới chờ.” Y chậm rãi nói,
không vui không buồn, “Nếu ngươi không ăn, chí ít nhờ người tới nhắn lại,
đừng biến ta thành một tên đần. Có được không?”
“Sư đệ…”
Sở Vãn Ninh vẫn không nhìn hắn, nghiêng mặt, Mặc Nhiên không nhìn
thấy vẻ mặt y.
“Ngươi nhờ người tới nhắn lại cho ta, nói với ta ngươi đi cùng Sư…nói với
ta ngươi đi cùng Minh Tịnh sư huynh. Rất khó sao?”
“…”
“Ngươi lấy hũ của ta, trước khi ngươi uống canh, nói liên miên lải nhải nói
nhiều như vậy, ngươi hỏi ta một câu đã ăn cơm chưa. Rất khó sao?”
“…”
“Trước khi ngươi ăn nhìn xem trong hũ có mấy cái đùi gà, rất khó sao?”
Một câu cuối cùng không khỏi có chút nực cười, nghe khiến người đang
xấu hổ cũng sẽ buồn cười. Nhưng lúm đồng tiền của Mặc Nhiên chưa mở,
liền ngưng lại.
Tiểu sư đệ, đang khóc.
Nếu dáng vẻ trưởng thành, y quyết không vì chuyện nhỏ như vậy mà rơi lệ,
nhưng tất cả mọi người không biết, Trích Tâm Liễu khiến thân thể y biến