Mặc Nhiên giật giật khóe miệng, tưởng y tính tình trẻ con: “Được được
được, của ngươi thì của ngươi, vậy canh của ngươi đâu?”
Sở Vãn Ninh hờ hững nói: “Vứt rồi.”
“Vứt, vứt… ?”
Sở Vãn Ninh không để ý đến hắn, nhẹ nhàng linh hoạt nhảy xuống ghế dài,
quay người đẩy cửa ra ngoài.
“Này? Sư đệ? Sư đệ ngươi đi đâu vậy?” Mặc Nhiên không lo cầm chăn,
hung thủ không rõ, bên ngoài không an toàn, hắn liền vội vàng đi theo.
Thấy dưới cây hoa đào, cái hũ sành nhỏ đựng canh ngây ngốc ở đó, không
hề bị vứt đi. Mặc Nhiên nhẹ nhàng thở ra, nghĩ thầm tóm lại là mình làm
không đúng, vừa rồi tiểu sư đệ không tức giận có thể do cố nén, nhẫn rồi
phát hiện nhẫn không được, phát cáu cũng không có gì sai.
Thế là đi đến, ngồi cạnh Sở Vãn Ninh.
Sở Vãn Ninh dưới cây hoa đào, ôm hũ sành nhỏ của y, lờ Mặc Nhiên, một
mình mở nắp vung, cầm cái muỗng còn lớn hơn mặt mình, muốn luồn qua
múc canh, phát hiện không thể cho vào, không khỏi giận quá, bộp một cái
ném cái muỗng, ngồi đó ôm bình ngẩn người.
Mặc Nhiên bên cạnh nghiêng mặt qua nghĩ kế cho y: “Ngươi cứ thế uống
nha. Dù sao nơi này chỉ có hai ta, không mất mặt.”
“…”
“Không uống? Không uống ta uống, đây chính là lần đầu sư đệ ta nấu canh
cho ta, không thể lãng phí.” Hắn có lòng đùa y, nói rồi mỉm cười muốn đọat
bình.
Nào đoán được Sở Vãn Ninh một tay đẩy tay hắn ra: “Cút đi.”
“…” Mặc Nhiên chớp chớp mắt, luôn cảm thấy cuộc đối thoại có cảm giác
như đã từng quen biết, nhưng lập tức mặt dạn mày dày cười sát đến, “Sư
đệ, là ta không tốt, ngươi đừng tức giận mà. Lúc đầu ta đã sớm nghĩ đi đón
ngươi, nhưng sư huynh Minh Tịnh của ngươi đột nhiên thân thể khó chịu,
cho nên ta chậm trễ. Không phải cố ý để ngươi đợi lâu.”
Sở Vãn Ninh vẫn cúi đầu không nói.
“Vậy ngươi nhìn xem, ta bận đến giờ, cơm tối cũng chưa có ăn. Thật sự rất
đói.” Mặc Nhiên tội nghiệp kéo tay áo y, “Sư đệ, sư đệ hảo tâm, sư đệ tốt