Mặc Nhiên chống lên trán y, nhẹ nhàng cọ xát, nói câu hai đời chưa từng
nói mà thực tình thốt ra: “Thật xin lỗi, là ta không tốt.”
Cáo biệt Tuyền Cơ, hai người trở về trong phòng.
Ngoại bào đã dúm dó không thể mặc, Mặc Nhiên sợ hài tử lạnh, vào trong
buồng kiếm một chăn nhỏ cho Sở Vãn Ninh. Sở Vãn Ninh ngáp một cái,
ôm hũ nhỏ leo lên ghế, đang chuẩn bị cầm hai cái chén nhỏ đựng canh. Đôi
mắt bỗng chớp hai lần, ánh mắt dừng lại trên bánh bao Sư Muội ăn vẫn
còn.
“…”
Nhảy xuống ghế, Sở Vãn Ninh bước thong thả đến phòng ngủ, mặt không
thay đổi nhìn mỹ nhân nằm trên giường, không tức giận cũng không lên
tiếng, chẳng qua là cảm thấy trong xương toát ra từng tia từng sợi lãnh ý,
đem trái tim mới còn ấm áp trực tiếp đông lạnh đến băng lãnh không gợn
sóng.
Đợi Mặc Nhiên trở lại phòng bếp, Sở Vãn Ninh vẫn ngồi cạnh bàn gần cửa
sổ, một chân đặt trên ghế, một chân rủ xuống, cánh tay tùy ý gác lên song
cửa sổ.
Nghe thấy động tĩnh, y nhàn nhạt quay mặt, lườm Mặc Nhiên một cái.
“Đến đây, tìm được một tấm chăn lông hỏa hồ, ngươi khoác lên trước, đêm
lạnh.”
Sở Vãn Ninh không nói.
Mặc Nhiên đi qua, đưa tấm chăn cho y, Sở Vãn Ninh cũng không nhận, chỉ
lắc đầu, chậm rãi nhắm mắt, dường như nhắm mắt dưỡng thần.
“Làm sao vậy? Không vui à?”
“…”
“Vậy ta tìm thêm cho ngươi, xem có cái khác không.”
Mặc Nhiên cười nói, xoa xoa tóc Sở Vãn Ninh, quay người chuẩn bị đi tìm
một tấm khác, chợt phát hiện cái hũ trên bàn đã không thấy. Không khỏi
sửng sốt một chút: “Canh của ta đâu?”
“Ai nói là của ngươi.” Sở Vãn Ninh rốt cục nói chuyện, giọng thanh lãnh,
“Của ta.”