Sắc mặt Sở Vãn Ninh rất khó coi, y nghe nhiều biết rộng, tất nhiên biết loại
trái cây màu đỏ này là trái cấm mà người người Tu Chân Giới nghe đến đã
biến sắc, người sắp chết ngậm nó trong miệng, có thể kéo dài một hơi cuối
cùng ba trăm sáu mươi lăm ngày.
Nói cách khác, người rõ ràng có thể giải thoát, lại phải trải qua cái chết cực
kỳ dài, nguyên bản trái tim chớp mắt sẽ ngừng, lại biến thành tra tấn không
ngừng không nghỉ, là lăng trì.
Mặc Nhiên nhìn chằm chằm rừng Vũ Dân tầng tầng lớp lớp, lẩm bẩm nói:
“… Tỏa Hồn Trận.”
Lấy vật sống làm nhân trụ, đem oán khí cấm khốn bên trong, cho dù Trân
Lung Kỳ Cục vây hàng ngàn hàng vạn tử hồn linh, chút xíu khí tức cũng
không rò rỉ ra ngoài!
Khó trách hắn dò xét đủ kiểu, mà ngay cả chút xíu oán khí của cấm thuật
Trân Lung Kỳ Cục cũng không cảm thấy được.
Mặc Nhiên không khỏi càng thêm run sợ, hắn đang nghĩ, Câu Trần giả ở
Kim Thành Trì lúc trước, và hắc thủ sau màn ở chốn đào nguyên là cùng
một người sao?
Từ Kim Thành Trì, Câu Trần giả vẻn vẹn có thể sử dụng Trân Lung Kỳ Cục
đơn giản điều khiển đáy nước tinh mị, hẳn là chỉ học được chút da lông mà
thôi, nhưng lần này ở chốn đào nguyên trải rộng Vũ Dân giả, trừ đầu não
vụng về, tình trí không cao, không khác bản tôn chút nào, thậm chí còn có
thể thi triển pháp thuật của Vũ Dân, tiêu chuẩn cấm thuật này hoàn toàn có
thể xưng trung thượng lưu, chẳng lẽ Câu Trần giả đã tinh tiến tấn
mãnh (nhanh chóng nhưng mãnh liệt) như thế?
Sở Vãn Ninh đi vào giữa Tỏa Hồn Trận, nơi đó cắm một trụ đá mài bằng
tinh thạch.
Trên trụ đá cũng trói chặt một Vũ Dân, chỉ là Vũ Dân đã chết, miệng nàng
ngậm trì quả sớm đã héo, thân thể cũng bắt đầu hư thối. Nhưng từ phượng
bào vàng nàng khoác trên người, còn có chú ấn hiện lên mi tâm nàng, có
thể thấy được thân phận nàng lúc trước.
“Đây là…”
Mặc Nhiên cả kinh nói: “Đây mới là Vũ Dân thượng tiên thực sự!”