“Không sai.” Sở Vãn Ninh nhìn qua nhân trụ trận khó nói hết, môi mỏng
khẽ mở, “Vũ Dân bị bắt tới làm Tỏa Hồn Trận không có một nghìn cũng có
tám trăm, nếu Vũ Dân thượng tiên còn sống, nào có thể chịu đựng huyết
hải thâm cừu như thế. Huống chi thượng tiên vừa mới giao thủ cùng ta
ngoài kia, cảm thấy thực lực của nàng không bằng Quỷ Ti Nghi ở trấn Thải
Điệp. Nếu ta không đoán sai… Chỉ sợ Vũ Dân chốn đào nguyên đã sớm bị
diệt tộc, bên ngoài đều là những thi thể bị Trân Lung Kỳ Cục khống chế.”
“!” Quả là thế! Suy nghĩ của Sở Vãn Ninh và hắn không mưu mà hợp! Mặc
Nhiên dưới sự kinh hãi, quay người muốn trở về. Tay áo Sở Vãn Ninh vung
lên, ngăn cản hắn.
“Ngươi đi đâu vậy?”
“Ta muốn nói chuyện này cho bá phụ bọn họ, nếu là như vậy, thì quá nguy
hiểm.”
“Chớ có hành động thiếu suy nghĩ.” Sở Vãn Ninh lắc đầu, “Bây giờ người
trong tối, ta ngoài sáng. Tu sĩ trong chốn hoa nguyên rất nhiều, chúng ta lại
không biết người sau lưng đến cùng là ai, tùy tiện làm vậy sẽ chỉ làm tình
hình trở nên càng khó giải quyết.”
“Hì hì. Đã lâu không gặp, Sở tông sư vẫn cẩn thận như vậy nha.”
Một tiếng cười khẽ mang theo vài tia hoạt bát, từ giữa không trung truyền
đến, lại như sấm sét nổ vang ở vực sâu Thủy Tổ. Hai người biến sắc ngẩng
đầu, một đứa bé Vũ Dân máu thịt be bét hai chân đung đưa, ngồi trên một
nhánh cây nhô ra ở vách đá. Thấy bọn họ quay đầu, đứa bé đã chết nghiêng
đầu qua, một đôi mắt chảy ra huyết lệ xoay chuyển vài vòng, khóe miệng lộ
ra nụ cười rực rỡ.
Mặc Nhiên cả kinh nói: “Trân Lung Kỳ Cục!”
Sở Vãn Ninh thầm mắng một tiếng, âm trầm nói: “Lại là một viên bạch tử.”
“Hì hì hì, đúng thế, chính là một viên bạch tử.” Đứa bé Vũ Dân hãi nhiên
vỗ tay nói, “Bằng không các ngươi cho là ta sẽ dùng chân thân ở chỗ này
sao? Ta không ngốc.”
Mặc Nhiên nói: “Ngươi quả nhiên chính là Câu Trần giả ở Kim Thành Trì
kia! Ngươi cái tên điên này, ngươi đến cùng muốn làm cái gì?”