Sở Vãn Ninh đang xuất thần nghĩ đến lời nói của Tuyền Cơ, chợt nghe thấy
cửa khách điếm bị gõ vang, lập tức thu lại bình sứ, dập tắt huân hương
trong lò đốt sứ men xanh, lúc này mới chậm rãi nói: “Vào đi.”
Mặc Nhiên vừa tắm rửa xong, khoác một kiện áo choàng tắm, lau sạch tóc
đen dài tiến vào phòng Sở Vãn Ninh.
“…” Sở Vãn Ninh tằng hắng một cái, may mà trên mặt vẫn nhàn nhạt,
“Làm sao vậy?”
“Phòng của con không tốt, con không thích. Sư tôn, đêm nay con có thể
chắp vá ngủ dưới đất ở phòng người không?”
Thấy ngôn từ của Mặc Nhiên mập mờ, Sở Vãn Ninh lại không ngốc, tất
nhiên cảm giác được kỳ quặc, hỏi: “Có cái gì không thích?”
“Dù, dù sao chính là… chính là không tốt.” Nói rồi len lén liếc Sở Vãn
Ninh một chút, lầu bầu nói, “Cách âm quá kém.”
Bản tính Sở Vãn Ninh cao khiết đã quen, cau mày không rõ Mặc Nhiên chỉ
cái gì. Y choàng ngoại bào, chân trần đi vào gian phòng của Mặc Nhiên,
Mặc Nhiên không có cách nào ngăn cản, đành phải đi theo phía sau y.
“Tuy hơi đơn sơ, nhưng cũng không đến nỗi không cách nào ngủ yên.” Sở
Vãn Ninh đứng trong phòng nhìn một vòng, như quở trách nói, “Sao ngươi
lại yếu ớt thế rồi?”
Lời còn chưa dứt, chợt nghe thấy căn phòng cách một bức tường truyền đến
một tiếng va đập mãnh liệt, tựa hồ có cái gì rất nặng rơi xuống đất.
Mặc Nhiên thực sự không có mặt mũi nghe, thừa dịp chuyện chưa hỏng bét
hơn, tiến lên giữ chặt tay áo Sở Vãn Ninh nói: “Sư tôn, chúng ta vẫn nhanh
đi thôi.”
Sở Vãn Ninh nhíu lông mày: “Ngươi làm sao vậy? Có gì không ổn hả?”
Mặc Nhiên há to miệng, nhưng không đợi hắn chỉnh lý tìm từ, lại nghe thấy
sát vách truyền tới một trận cười yêu kiều: “Thường công tử thật đáng ghét,
thật biết bắt nạt người ta, ưm a, đừng, đừng như vậy… A!”
“Hì hì, bảo bối, mẫu đơn trên ngực ngươi thật xinh đẹp, để ta ngửi xem có
phải là có mùi thơm không.”
Bức tường quả thật rất mỏng manh, tiếng quần áo cọ xát bên kia có thể
nghe rõ ràng. Tiếng nam nhân thô dát thở dốc cùng tiếng nữ tử rên ngọt